Thập Niên 90 - Xuyên Thành Mẹ Kế Trẻ Tuổi Của Đại Lão

Chương 2: Cốt Truyện

Dựa theo cốt truyện, bây giờ nam chính bá tổng còn đang trong thời kỳ thiếu niên, mà cô thì đã lãnh giấy kết hôn với cha của nam chính vào nửa tháng trước. Ngày thứ ba sau khi kết hôn, người đàn ông kia đã vội vàng ra ngoài công tác, một lần đi này chính là gần nửa tháng.

Người đàn ông này là một kẻ tôn sùng công việc, trong lòng chỉ có sự nghiệp của hắn.

Nguyên chủ lại là một người cần người khác quan tâm, nên cực kỳ không hài lòng với người chồng trong lòng chỉ có sự nghiệp. Ban đầu, nguyên chủ còn làm mình làm mẩy, nhưng vẫn không nhận được sự chú ý của người đàn ông kia, nên lại ký thác hy vọng lên thân người đàn ông khác.

Đúng lúc này, nguyên chủ gặp lại bạn học thời trung học.

Người bạn học này cũng từng rất thích cô ấy, nhưng bởi vì điều kiện gia đình không tốt, cho nên cô ấy lựa chọn gả cho người chồng hiện tại.

Người bạn này biết cô ấy đã kết hôn, nhưng vẫn cẩn thận quan tâm cô ấy như trước, thậm chí còn tôn sùng làm nữ thần.

Hai người thường xuyên qua lại, nguyên chủ đã rơi vào tay giặc rồi, dù sao trong lòng chồng cô ấy chỉ có sự nghiệp, nên cô ấy bèn vụиɠ ŧяộʍ ở cùng một chỗ với người bạn học kia.

Đương nhiên, trên đời này không có tường nào không lọt gió, chuyện tình của hai người nhanh chóng bị chồng của nguyên chủ phát hiện.

Hắn trở về cũng không nhiều lời, dứt khoát ly hôn, cho nguyên chủ một khoản phí chia tay rồi lại vùi đầu vào trong công việc.

Mà nguyên chủ cầm tiền xong thì lập tức lao vào trong vòng tay khéo hiểu lòng người của bạn học. Kết quả, ban đầu hai người còn có thể cầm phí chia tay mà sống vui vẻ tự tại, sau đó cuộc sống không có tiền nhanh chóng chìm vào trong mấy việc vụn vặt cãi vã, ngày qua ngày phải gọi là khổ không thể tả.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Giang Thính Lan: ??? Là biệt thự lớn ở không đủ tốt hay là tiền mặt không đủ thơm? Lại đi theo một tên đàn ông ăn cơm mềm chịu khổ? Nằm mơ à.

Dù sao bây giờ cô cũng không phải nguyên chủ, cái cốt truyện chó má này trực tiếp bỏ qua đi.

Ông xã có đưa tiền cũng không về nhà, còn một đứa con riêng lại ở tận thủ đô xa xôi, một mình một người sống thoải mái, đàn ông là cái thá gì.

Hơn nữa, bây giờ là thời đại nào, là thập niên 90 hoàng kim đấy.

Cô vươn tay cầm lấy lịch bàn ở đầu giường, tháng 5 năm 1995.

Còn hai năm nữa là Đông Nam Á bùng nổ khủng hoảng tài chính, trước đó cô sẽ gom đủ tiền, thừa dịp bong bóng bất động sản lúc đó thì kiếm một khoản, mỗi một thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến đều sẽ tích trữ mười dãy phòng, sau đó là nằm ngửa.

Tương lai sẽ không còn cần phải để ý tới mấy chiếc bánh lớn mà tư bản vẽ ra nữa.

Bảo cô đi sống cái cuộc sống cần kiệm kham khổ kia, không thể nào.

Đó là một thời đại chỉ cần đứng ở đầu gió, thì heo cũng có thể lên trời, lại dùng để đi kiếm đàn ông? Quả thực là phí phạm của trời.