Không khí trong lớp tức khắc trầm xuống một cách nặng nề.
Bạch Lạp Sa nhìn cái bàn bị lật đổ của mình, liếʍ liếʍ môi.
Cô chậm rãi đứng dậy, do đang cúi gằm mặt, nên chẳng ai có thể thấy được vẻ mặt của cô cả.
Song tất cả mọi người ở đây đồng thời đều nín thở. Bọn họ nghĩ, bạn học Bạch chắc chắn đang khóc.
Bị bạn cùng bàn đối xử thô bạo như vậy, người khác nhìn thấy còn xót xa hộ cô. Huống chi cô là người trong cuộc.
Hai tên Phong - Nam thì hoảng muốn chết.
Uy, lão đại sao lại sinh khí rồi?
Không dưng lật bàn của người ta?
"Bạn học Bạch..." Lâm Phong nuốt nước bọt, muốn an ủi Bạch Lạp Sa. Không ngờ con gái nhà người ta căn bản hông có cần cậu ta dỗ.
Hai bàn tay trắng muốt mịn màng của Bạch Lạp Sa khẽ chạm tới mép bàn học của nam chủ.
Sau đó, lại rầm một tiếng.
Trên bàn học của Khương Trạch chẳng có sách vở hay thứ gì khác cả.
Nhưng cái đó không phải điều mấu chốt, điều mấu chốt ở đây là...
Có! Người! Vừa! Lật! Bàn! Học! Của! Khương! Trạch!
Tất cả mọi người trong phòng cơ hồ suýt thì rớt cằm.
Mà đương sự gây tội - Bé Sa xinh xẻo lại đang vỗ vỗ hai tay, kiêu ngạo vênh cái mặt nhỏ lên.
Ý tứ như muốn thể hiện, tới, tôi với cậu đánh nhau!
Đúng là đồ nam chủ điên khùm!
Cậu lật bàn người ta thì được! Tôi lật bàn cậu có vấn đề hả?
Coi cái bản mặt đẹp trai dần chuyển biến thành màu gan heo của anh ta kìa!
Ừm, gương mặt đó lại hao hao giống Phất Lai Minh.
Tức khắc, Bạch Lạp Sa liền có cảm giác vô cùng thành tựu.
"Vậy là chúng ta hoà!" Bạch Lạp Sa kéo ghế ngồi cách hơi xa nam chủ một tí. Sau đó mới dám đặt mông ngồi xuống.
Chủ yếu là cô sợ tên dở hơi này lại phát bệnh đem ghế của cô đá bay!
Nhìn phong thái của cô, xem ra là không có ý định nhặt đồ lên.
Khương Trạch vuốt tóc, dùng đuôi mắt liếc Bạch Lạp Sa một cái. Khoé môi cong lên tạo thành một độ cung hoàn hảo.
Nụ cười của anh ta rất đẹp.
Đẹp tựa thiên thần giáng thế vậy.
Nhưng sự chán ghét nơi đáy mắt kia, Bé Sa tuyệt đối thấy rõ.
Cô cũng chào hàng lại với ảnh bằng một nụ cười dịu dàng đằm thắm trên môi.
Uy, thích gì? Cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ? Cười đểu bà?
Thằng nhãi ranh! Vắt mũi còn chưa sạch!
Dù cho cậu là nam chủ cậu cùng không thể cười thế với tôi được! ( Mong không ai chê là nữ chính suy nghĩ trẻ trâu. Tại tuổi thật của bả ngoài đời nó ghia lém. ಠ_ಠ)
Không báo trước một câu nào, Khương Trạch đứng phắt dậy.
Anh thô bạo kéo tay Bạch Lạp Sa, đem cô kéo ra ngoài đi cùng mình.
Mà hai kẻ Phong - Nam không khỏi nhảy dựng lên.
Lão đại đây là muốn đánh bạn học Bạch?
Lão đại đánh con gái?
Không cần phải tự nghi vấn, coi cái khí thế hung ác kia của Khương Trạch kìa...
"Anh Trạch, từ từ!" Một tay Triệu Nam túm lấy cánh tay của Khương Trạch. Cậu líu lưỡi mở miệng.
"Không nên đánh, không nên đánh...Bạn học Bạch!"
Coi đi, bạn học mới đến này thân hình mảnh mai yểu điệu tựa nhành liễu xanh. Giọng nói nhỏ nhẹ như chú chim oanh vàng. Làn da trắng mềm y đậu hũ thượng hạng. Nếu bị anh Trạch ác độc đấm cho một cái, chỉ sợ cả người đều nát mất. ( Tiểu Nam đã quên ai là người lật bàn ban nãy.:))))
Cậu ta không nói thì thôi, vừa nói cái, khí thể hung ác quanh người Khương Trạch càng thêm khuếch đại.
Anh ta quẳng một cái ánh mắt cảnh cáo cho Triệu Nam.
Sau đó hất tay cậu ra, nở nụ cười âm trầm: "Dọn đi."
Hết lời, Khương Trạch bèn kéo Bạch Lạp Sa ra ngoài luôn.
Để lại một đám người còn đang ngẩn ngơ trong lớp.
Triệu Nam cùng Lâm Phong trao nhau ánh mắt.
Bọn họ nhìn hai cái bàn đổ rầm trước mặt, tiểu tâm can xoắn xuýt không thôi.
Anh Trạch...muốn bọn họ dọn sạch chỗ này sao?
...
Khương Trạch kéo người đi, động tác phi thường ác độc. Bước chân của anh ta lại cực kỳ nhanh. Bạch Lạp Sa thân thể vốn yếu nhược từ hồi nhỏ, cổ tay thì lại bị nam chủ bóp cho sinh đau. Sắc mặt cô không khỏi tái lại.
Đến lúc lên tới sân thượng, Khương Trạch mới chịu buông tay cô ra.
Không cho anh ta có cơ hội sủa, Bạch Lạp Sa bèn trợn trừng hai mắt, đôi tay nhanh lẹ kéo mạnh cà vạt của nam chủ.
Cô muốn siết chặt cổ anh.
Khương Trạch bị nghẹn, giận dữ đem cô đẩy mạnh ra: "Cậu dừng lại ngay!"
Bạch Lạp Sa bị đẩy, không thể không nói, cái đẩy này của Khương Trạch thực sự rất mạnh. Ai bảo là do lúc này anh ta đang nổi nóng, hai tay không khống chế nổi lực đạo.
Một cú đẩy này, hại Bạch Lạp Sa ngã uỵch một cái. Mông to mềm mại trực tiếp hôn lấy mặt đất.
Thậm chí, không biết cô ngã kiểu gì, khuỷu tay bèn xước, rơm rớm tí máu.
Bạch Lạp Sa nhăn mày đứng dậy.
Váy cô...dính bụi bẩn rồi!
Bạch Lạp Sa đến cả nhìn cũng không muốn nhìn họ Khương kia, giờ cô chỉ muốn về nhà thay váy.
"Lạp Sa." Người thiếu niên trước mặt tính cứng rắn mở miệng. Nhưng khi tầm mắt đυ.ng đến vết thương trên tay cô, lời nói cứng họng cứng cổ nhất thời bị nghẹn lại.
Tay cô rất trắng, lớp da mịn màng tựa quả trứng gà mới luộc, mềm mềm mịn mịn. Nhìn vào rất khiến cho con người ta ta muốn xông tới vuốt ve cô vài cái.
Nhưng...chính vì thế nên...cái vệt bụi bẩn xước máu kia mới càng thêm phá lệ chói mắt.
Tự dưng Khương Trạch cảm thấy...bản thân mình vừa làm ra một tội ác tày trời gì đó vậy.
Mặc dù bản thân anh vốn không phải kẻ lương thiện.
Tầm mắt của Khương Trạch lại lướt đến cổ tay trái của Bạch Lạp Sa.
Đó là nơi anh vừa nắm. Và giờ nó đã hơi tím.
'
Ơ, sao có thể?
Sao cô gái này y thủy tinh dễ vỡ vậy?
Đυ.ng nhẹ cái trên người liền có vết thương rồi?
Ngôn từ vốn muốn dùng để răn đe cô, nhưng nhìn đỉnh đầu đầy tóc của cô gái trước mặt. Lời răn đe khi tuôn ra khỏi khoé miệng lại thay đổi thành lời lo lắng: "Đau không? Hay tôi...tôi đưa cậu tới phòng y tế?"
______________________________
Khương vả mặt. ♪~(´ε`)