Thích Từ Bản Năng

Chương 5: Đỏ Mặt

Người đàn ông ôm Thời Vũ không đến 2 giây, liền đẩy cô ra khỏi người.

Giang Khắc rũ mắt nhìn cô, cô gái này xem ra là thực sự lạnh, lộ cái cổ ửng đỏ vì lớp da quá mỏng, ẩn ẩn lộ ra tơ máu, chóp mũi cũng đỏ ửng. Anh nhìn về phía trợ lí Trần: “Trần trợ lí, đưa cô ta về khách sạn trước đi.”

Trần trợ lý đưa Thời Vũ vào phòng VIP của Giang Khắc, vừa vào cửa, máy sưởi tự động bật lên, tinh thần Thời Vũ lập tức thả lỏng hơn rất nhiều.

May mắn hôm nay có Giang Khắc ở đó, bằng không cô thực sự bị Vương Lâm lợi dụng rồi.

“Thời tiểu thư, có việc gì thì gọi cho tôi.” Trần trợ lý đẩy đẩy mắt kính.

Thời Vũ lắc đầu, cười nói: “Tôi không cần gì nữa đâu, chỉ muốn hỏi Giang Khắc đi đâu rồi thôi.”

“Giang tổng đi gặp khách hàng, khoảng nửa giờ sau sẽ đến đây.” Trần trợ lý lấy ra sổ hành trình vừa nhìn vừa nói.

“Được rồi, tôi sẽ ở đây chờ anh ấy.”

Người đi rồi, Thời Vũ ôm một cái gối ôm ngồi ở trên sô pha chơi trò chơi gϊếŧ thời gian. Không bao lâu, Trần trợ lý tiến vào kêu Thời Vũ, đưa cô đến nhà hàng phía Tây khách sạn Bách Lệ.

Thời Vũ sau khi đến nơi, kéo ghế ngồi bên cạnh Giang Khắc. Đối diện là một người đàn ông cách Giang Khắc vài tuổi, ngoại hình sạch sẽ sáng sủa, tên là Kha Minh Tùng, là đàn anh của Giang Khắc khi còn học ở Mĩ, cũng là đối tác lần này.

Kha Minh Tùng thấy Giang Khắc vạn năm không gần nữ sắc lại đem theo một cô gái đến đây, đáy mắt có cảm giác thú vị: “Vị này là?”

Thời Vũ nghĩ thầm Giang Khắc hẳn là sẽ không thích đề cập đến thân phận vị hôn thê này trước mặt những người ngoài, đôi mắt nhìn bên cạnh có chút e dè: “Trợ lý.”

“……” Trần trợ lý ngồi ở dối diện liền bị sặc nước, cảm thấy có chút bị mạo phạm.

“Trợ lý thân cận.” Thời Vũ bổ sung một câu.

Lời nói đã nói đến cái độ này, lời muốn nói của Giang Khắc chỉ đành nuốt xuống. Trên bàn cơm, từ đầu đến cuối chỉ nói đến hạng mục hợp tác, Thời Vũ ngồi ở một bên an tĩnh mà ăn cơm, tự giác không quấy rầy anh.

Đã qua một thời gian cũng khá dài, Kha Minh Tùng gõ nhẹ bàn, cười mỉm: “Giang Khắc, nghe nói cậu chơi bắn súng rất giỏi, lần này rốt cuộc cũng có cơ hội chứng kiến rồi, lát nữa trong sân nhường chút nhé.”

Thời Vũ ngoan ngoãn ngồi uống trà, nghe vậy ánh mắt sáng lên: “Bắn súng?”

“Cô Thời có hứng thú à?” Kha Minh Tùng hỏi.

Kỳ thật Thời Vũ không có tinh thần vận động, thời còn học cấp ba chạy nước rút 50m còn phải đếm ngược thời gian. Nhưng lần này không dễ gì bắt gặp Giang Khắc, cô đương nhiên là muốn nắm bắt cơ hội này rồi, ở cùng anh lâu hơn một chút, làm cái gì mà chả được.[nhanhsontra]

“ Ừm, nghe thôi đã thấy thú vị rồi.” Thời Vũ dùng sức gật đầu.

“Hay là chúng ta cùng chơi?” Kha Minh Tùng cười mở miệng.

Thời Vũ đang muốn đồng ý, Giang Khắc đang gắp đồ ăn, nghe vậy nhìn lại, cau mày nói: “Chúng tôi phải đi đến Lan Đảo hai ngày.”

Một mặt Giang Khắc muốn hẹn với Kha Minh Tùng, mặt khác lại muốn nhân cơ hội này khảo sát thị trường dự án khu nghỉ dưỡng. Anh là đi công việc, Thời Vũ đi theo chỉ thêm rắc rối.

Thời Vũ nghe thấy hai từ ‘hai ngày’ này, con ngươi đen nhánh lóe lên tia sáng, cùng Giang Khắc đi đến nơi khác hai ngày, đây là cơ hội qua tốt còn gì. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chuyện gì cũng có khả năng phát sinh.

Nhưng cô lại sợ Giang Khắc không đồng ý, lông mi cụp xuống, làm bộ đáng thương: “Em muốn đi.”

Kha Minh Tùng liếc mắt nhìn Giang Khắc một cái, ngữ khí giả vờ bất mãn: “Giang Khắc, cậu thế này là không được rồi, làm người không thể quá độc đoán.”

Chiêu này quả nhiên hiệu quả, Thời Vũ còn chưa vui vẻ, Kha Minh Tùng lại bổ sung câu: “Cậu ra ngoài mang theo trợ lý thân cận, làm gì cũng thuận tiện hơn.”

Thời Vũ: “……”.

Cô đây chẳng phải là tự đào cho mình một cái hố chôn mình sao.

Giang Khắc hơi nhướng mi, nhìn cô một cái rồi cũng không nói nữa.

Bữa cơm kết thúc, Kha Minh Tùng trở về nhà thu dọn đồ đạc, trợ lý Trần đến bãi đỗ xe lái qua cửa. Giang Khắc đứng ở ven đường hút điếu thuốc, khói xám tỏa ra trên đầu lông mày, lạnh lùng quyến rũ.

Tưởng tượng đến cuộc du lịch phát sinh ngoài ý muốn trên đảo, Thời Vũ lộ ra vẻ hưng phấn, cô xoay người gọi trợ lý đem thêm hai bộ quần áo đến đây.

Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, lộ ra cái cổ trắng ngần, đuôi tóc lắc qua lắc lại, vẻ hoạt bát. Giang Khắc rút điếu thuốc trong miệng ra, giơ tay nắm lấy đuôi tóc cô.

Tóc bị người ta nắm lấy, Thời Vũ không thể động đậy, quay đầu lại nhìn Giang Khắc, ánh mắt nghi hoặc: “Làm sao vậy?”

“Để tôi bảo Trần trợ lý đưa cô về nhà.” Giang Khắc mở miệng.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Gương mặt đang vui mừng của Thời Vũ cứng lại, nhỏ giọng hỏi: “Ban nãy chẳng phải anh đồng ý rồi sao? Sao giờ lại đổi ý, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh đấy.”

“Tôi không phải quân tử.” Giang Khắc lạnh lùng mà mở miệng, huống hồ vừa rồi anh cũng chẳng đồng ý với cô cái gì.

“Thôi cho em đi cùng với, lâu lắm rồi không được ra ngoài du lịch, hứa sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh đâu,” Thời Vũ kéo ống tay anh, năn nỉ ỉ ôi một hồi, “Em thực sự muốn đi lắm ấy.”

Lúc này, Trần trợ lý lái xe qua đây, Giang Khắc dập tắt điếu thuốc, nghiêng người ngồi vào, thế nhưng sửa lại chủ ý, ngữ khí lãnh đạm: “Tùy cô.”

“Em đi gọi điện thoại trước nhé!” Thời Vũ vui vẻ mà nói.

Xe chạy khoảng hơn hai tiếng là đến Lan Đảo phía ngoại ô Kinh Bắc. Lan đảo ba mặt hướng ra sông lớn, lưng tựa vào núi, là khu du lich mới phát triển gần đây, còn có cả ngư trường lớn nơi Kinh Bắc, cũng là khu tập bắn súng của cảnh sát.[nhanhsontra]

Bọn họ đến Lan Đảo lúc 2 giờ chiều. Nhân viên khu tập bắn ra đón, đồng thời giới thiệu khu khán đài và khu thực chiến.

Mọi người đi thay quần áo, Thời Vũ đi tới đi lui chờ Giang Khắc, lúc thay đồ xong thì thấy anh cùng nhân viên đã bắt đầu chơi rồi.

Tiếng súng ‘ bang bang’ vang lên ở hội trường, Thời Vũ mặc bộ quần áo chuyên dụng, bước ra phía sau, đều có thể ngửi được rõ mùi thuốc súng từ khẩu súng ngắn kia.

Giang Khác mặc một bộ đồ màu đen, với tư thế cao và thẳng. Ánh đèn trong nhà đổ bóng lên khuôn mặt của anh ấy, tôn lên dáng vẻ rắn rỏi. Anh cầm một khẩu súng trong tay phải, độ cong của khuỷu tay và cánh tay vuông góc với đường ngắm của anh.

Thời Vũ đứng ở phía sau xem, trộm chụp vài tấm ảnh, lập tức gửi cho Nguyễn Sơ Kinh, nhắn: 【 Sao? Có cảm thấy rằng Giang Khắc hôm nay đẹp trai khác với thường ngày không? 】

Mấy người chơi khoảng nửa giờ sau thì đi nghỉ ngơi, Thời Vũ từ đầu đến cuối đều không đi bắn thử, ngồi ở trên sofa hưởng hơi ấm từ máy sưởi, không phải ở chơi điện thoại thì chính là chụp Giang Khắc.

Kha Minh Tùng ngồi xuống, hỏi: “Mọi người muốn uống cái gì?”

Nói xong, Kha Minh Tùng đang muốn giơ tay gọi phục vụ đến, Giang Khắc lên tiếng ngăn anh lại, hướng về cái người bên cạnh đang chơi điện thoại: "Trợ lí thân cận chẳng phải đang ở đây sao?”

……

Thời Vũ mặt cứng đờ, lưu luyến mà buông di động, điều chỉnh lại biểu cảm: “Các anh muốn uống gì?”

Trần trợ lý cùng Kha Minh Tùng đều bảo uống gì cũng được, Giang Khắc cầm bật lửa bật lên, ánh lửa hồng chiếu trên gương mặt anh, ngữ khí nhàn nhã: “Nếu đã như vậy, chúng tôi đều uống nước dừa tươi, ở cửa phía Tây có bán đấy.[nhanhsontra]

Dừa xiêm là đặc sản vùng Lan Đảo, hiện giờ đúng lúc mùa đông, cho nên tất cả đều được trữ ở cửa phía Tây. Sân bắn lớn như vậy, bọn họ ở Đông, dừa xiêm ở Tây, ít nhất cách 1000 mét, huống hồ dừa xiêm nặng như vậy, cô phải xách như nào đây?

Giờ phút này, Thời Vũ không thể không hoài nghi Giang Khắc là cố ý. Trần trợ lý thấy thế nói ra:” Hay là để tôi đi…… “

Giang Khắc liếc mắt một cái, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, sau lưng Trần trợ lý đổ mồ hôi lạnh, lời nói vừa hé lại dừng. Thời Vũ cầm di động đứng lên, cười nói:” Không sao, tôi nhất định sẽ chọn dừa ngọt nhất đem về cho mọi người.”

Kha Minh Tùng nhìn bóng lưng rời đi của Thời Vũ, liếc mắt nhìn Giang Khắc một cái: “Có ông chủ như cậu sao? Một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc.”

Hai mươi phút sau, Thời Vũ xách theo hai túi dừa quay lại, cô mệt đến không thở nổi. Trần trợ lý đứng lên, chạy tới tiếp nhận dừa trong tay cô.

Tay được nhẹ hơn, Thời Vũ thở một hơi, đi đến bàn cúi người chọn dừa, cắm sẵn ống hút đưa cho Giang Khắc.

“Thế nào, ngọt không?”

Giang Khắc vắt hai chân ngồi ở trên sô pha, nghe vậy nghiêng mắt nhìn thoáng qua Thời Vũ. Tóc mái của cô loạn cả lên, gương mặt thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, bàn tay trắng nõn bị hằn lên vết đỏ, chắc là vết xách túi để lại.

Cứ như vậy, ánh mắt long lanh lộ vẻ chờ mong, hỏi anh có thấy ngọt không.

Giang Khắc đang muốn mở miệng, Kha Minh Tùng đã mở miệng trước: “Dừa này ngọt thật, ngon đấy!”

…… Cần cậu trả lời sao?

Nguyễn Sơ Kinh buổi chiều vẫn luôn đi làm, cho tới bây giờ mới có thời gian trả lời tin nhắn. Cô lập tức nhắn lại: 【 Nhìn không ra, đẹp chỗ nào? Con trai cởϊ qυầи áo không phải đều giống nhau sao? 】

Thời Vũ ngồi ở kia, nhìn thoáng qua bộ quần áo bắn súng của Ging Khắc, gửi qua tin nhắn: 【 Đương nhiên là vẻ đẹp mạnh mẽ rồi! 】

Giây tiếp theo, Nguyễn Sơ Kinh gửi một tin nhắn thoại đến, Thời Vũ định chuyển qua phần văn tự, không cẩn thận lại mở nó lên, vì thế giọng nói ngọt ngào quyễn rũ của Nguyễn Sơ Kinh truyền vào tai mỗi người ở nơi đây.

【 Giang Khắc cứng rắn như thế, chẳng phải đêm nay cậu sẽ được thử rồi sao ha ha ha ha. 】

Không khí lặng im, Thời Vũ ở trong không khí đó không dám ngẩng đầu lên , đến nỗi những người khác đều nhìn về phía Giang Khắc với ánh mắt trêu chọc.[nhanhsontra]

【 Đi rồi. 】 Giang Khắc đứng lên, ném xuống một câu. Đi được hai bước, lại quay đầu nhìn về phía Thời Vũ còn lơ ngơ, gọi: “Trợ lý Thời không phải cảm thấy hứng thú với bắn súng sao? Sao không chơi thử?”

Đương nhiên là bởi vì sợ hãi rồi, Thời Vũ trả lời ở trong lòng. Nhưng bên ngoài đương nhiên sẽ thể không trả lời như vậy, nhưng anh cũng đã gọi thẳng đến mình rồi, Thời Vũ chỉ đành trả lời lại: “Em không biết chơi, anh có thể dạy em không.”

“Được.” Giang Khắc cân nhắc một hồi.

Hai người đi vào sân bắn, dưới sự đồng hành của Giang Khắc, Thời Vũ được nhân viên giúp mình chuẩn bị đồ, đạn, lên cò. Dù cho 15 phút có huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn, nhưng lúc Thời Vũ cầm lên cây súng đầy mùi thuốc súng kia, tay run cả lên, cầm không nổi.

“Cầm chắc vào, giữ trọng tâm.” âm thanh của Giang Khắc truyền đến.

“Em không cầm chắc được, cảm giác như nó sẽ rơi xuống chân em ấy, nếu thế thì chân em sẽ biến thành chân cua mất.” Thời Vũ như ngừng thở, vẻ mặt hoảng sợ.

Giang Khắc nhìn cô gái đang run như cầy sấy, tóc dính vào môi cũng không dám động đậy vén nó ra, tầm mắt ngừng một chút, sau đó dời đi, ra tiếng nhắc nhở:” Hít sâu, đẩy trọng tâm thấp xuống. “

“Không được!” giọng Thời Vũ lớn hơn, kiên quyết nói.

Giang Khắc: “……”

Viên đạn cứ ở đó không dám bắn ra, Thời Vũ sợ khi bắn ra sẽ phản quay về, viên đạn mà đυ.ng trúng mặt, gương mặt xinh đẹp khó bảo toàn.

“Không chơi nữa đâu……” mặt mũi này Thời Vũ không cần nữa, tính mạng quan trọng, cô chọn từ bỏ.

Thời Vũ định buông súng xuống, một bàn tay rộng bao trọn lên tay cô, bàn tay của anh to và có chút lạnh, nhưng không thể nào át được hơi nóng trên gương mặt cô đang tỏa ra.

Giang Khắc đứng ở phía sau, cả người như ôm trọn lấy cô, quần áo cọ sát lên người, mùi hương tuyết tùng dễ ngửi truyền đến, giác quan của Thời Vũ phóng đại hơn, tay anh áp lên tay cô, dường như có thể nghe được tiếng hít thở, tiếng yết hầu chuyển động nuốt nước bọt của anh.

Cô cảm thấy hô hấp của mình có chút không chịu được, sắp phát nổ rồi, thế nhưng giọng con trai kia lại cứ kề vào tai cô, giống như dùng giọng gió để nói chuyện, hơi thở ấm áp hướng đến tai cô, ngứa ngứa, nửa người Thời Vũ tê rần, không cách nào nhúc nhích.[nhanhsontra]

“Thu sức về.” Giang Khắc thấp giọng nói.

Anh nắm lấy tay Thời Vũ, khống chế lực, một âm thanh lớn “Cách” vang lên, chốt mở động, viên đạn bay ra ngoài, ‘vèo’ một tiếng, trúng ngay hồng tâm.

Thời Vũ cảm giác tai mình ù ù, tay cũng tê tê. Huấn luyện viên ở một bên nhìn đến trạng thái Thời Vũ, cho rằng cô sợ hãi: “Muốn nghỉ ngơi chút không, mặt sao lại đỏ như thế?”

Giang Khắc buông cô ra, đứng ở phía sau cô. Thời Vũ mặt như tôm chín, đỏ đến thiếu ôxi, cô lắc đầu quay sang Giang Khắc : “Anh có thể dạy thêm cho em không, e vẫn có chút sợ.”

Kỳ thật Thời Vũ chơi xong một lần, cũng không cảm thấy sợ như lúc đầu nữa. chỉ là tâm tư nhỏ trỗi dậy, Thời Vũ chỉ là muốn gần anh chút nữa, nếu có thể ở bên anh mà chỉ có thể như thế, thì dựa vào dâu mà chỉ mình cô lại bị hồ nước xanh này làm cho nhiễu lòng chứ.

“ Ừm ” Giang Khắc không để ý lắm.

Anh cứ như vậy mà đồng ý rồi, cũng không biết tại sao, Thời Vũ cảm thấy anh không thể tốt bụng ấm áp như vậy.

Viên đạn được lên cò, Giang Khắc lại lần nữa dạy cô. Người nam nắm tay người nữ, luyện bắn vài đường, Thời Vũ thuần thục một ít, bắn trúng hồng tâm, thật đã.

Liên tiếp bắn xong vài đạn, viên cuối cùng được bắn ra. Giang Khắc bỗng chốc buông lỏng cô ra. Thời Vũ không biết là, khẩu súng này không thể trong chốc lát mà bị xô lệch, Thời Vũ bị giật một trận, không đứng vững, cả người đổ về phía sau, mông bị dập mạnh xuống sàn.

Lúc này Thời Vũ mới hiểu mông nở hoa là gì, ban đầu còn không có cảm giác, về sau từ từ đau nhói lên, đau đến mức trên mi của cô còn đọng cả nước mắt.

Không còn gì để nói nữa, tại sao lại đau như thế cơ chứ.

Giang Khác từ trên cao nhìn xuống dáng người không nhúc nhích được của Thời Vũ, quay người rời đi, trong chốc lát còn quay người để lại hai từ ‘ đáng đời’.

Mẹ nó chứ, anh tuyệt đối là cố ý. Sao có thể có người đàn ông xấu xa như vậy cơ chứ? Aaaaaaaaa. Bảo sao anh lại chủ động mà dạy cô, tâm địa xấu xa![nhanhsontra]

Sau khi kết thúc, Thời Vũ như bà lão 80 cúi người chầm chậm đi về phía bàn, ngồi không thể ngồi, chỉ có thể đứng ở đó như nhân viên phục vụ nhà hàng mà rót cốc nước. Kha Minh Tùng còn hỏi cô: “Sao cô lại không ngồi?”

“Đứng lên thấy không khí trên này mát hơn.” Thời Vũ cắn răng cười cười.

Buổi tối, Thời Vũ thay quần áo xong xuôi, ngồi lên chiếc ghế lót mười tầng đệm mềm mại, định ra ban công ngắm nhìn Lan Đảo buổi đêm. Ban đêm khiến tinh thần cô thả lỏng hơn, Thời Vũ lúc này phát hiện trên người chỗ nào cũng đau, bởi vì ban sáng mặc bộ quần áo dày như vậy, lại thêm phải đi một đoạn đường xa, giờ đây gót chân của cô nổi vài cục mụn nước, tay cũng hằn đỏ cả lên.

Đến nỗi mông…… còn đau nhất nữa? Thời khắc ngã xuống đất, Thời Vũ như cảm thấy xương cụt bị gãy rồi. chỗ nào cũng đau, cơn đau này kéo đến cơn đau khác, Thời Vũ khịt mũi, mắng: “Đồ xấu xa, tệ bạc.”

“Tâm cơ, lạnh lùng……” Mắng tới mắng lui, Thời Vũ cứng họng, lớn tiếng nói một câu: “Biếи ŧɦái! Tra nam!”

Ai ngờ, một giọng nói lạnh lùng xen vào, không mang theo chút cảm tình: “Lần sau còn dám tùy tiện thể hiện ra như vậy nữa không?”

Thời Vũ giật mình, nhìn về nơi âm thanh phát ra. Các ban công đều thông với nhau, nơi Giang Khắc đứng chỉ vừa vặn bên cạnh cô, chứ chưa từng đi tới phòng bên này. Hai người đối diện nhau, đôi mắt anh sâu thẳm vô định. Trong khoảng cách đó, Thời Vũ nhận ra cô không thể nào rời khỏi đôi mắt đó.[nhanhsontra]

Giang Khác đem ánh mắt đè xuống dưới lông mày, lạnh lùng nói ra một câu như một lời giải thích sự việc: “Thấy rõ ràng rồi đấy, tôi chính là người như vậy."

Tác giả có lời muốn nói: Từ Châu Diễn: Cậu sao mà khoa trương bằng tôi được?