Trans: Quân Ly
Edit: Neko
Giống như nằm mơ vậy, tay chân Tô Họa lạnh như băng đứng đó, đầu óc trống rỗng.
Thấy Tô Họa, Cố Bắc Huyền nhất thời tỉnh táo, dùng sức đẩy Sở Tỏa Tỏa ra, dựa vào sô pha đứng lên.
Sở Tỏa Tỏa nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, giả bộ kinh ngạc "Chị Tô Họa, chị tới rồi?"
Tim Tô Họa lúc này đập mạnh.
Cô quay đầu bước đi, quên cả đóng cửa lại.
Đôi khi chuyện quá lớn, quá bất ngờ khiến mọi người không kịp phản ứng.
Cô không khóc, cũng không làm ầm lên, bước chân lảo đảo như bị thôi miên .
Gió lành lạnh thổi vào mặt, lạnh như băng.
Tô Họa dần dần tỉnh táo bởi gió lạnh, càng nghĩ càng buồn bực.
Cố Bắc Huyền để cho trợ lý gọi điện thoại kêu cô tới chỉ để xem anh cùng Sở Tỏa Tỏa ân ái sao?
Ngày anh đề nghị ly hôn, cô cũng đã đồng ý, tại sao anh còn phải dùng cách này sỉ nhục cô?
Bởi vì không yêu, nên có thể thể tùy ý tổn thương sao?
Tô Họa càng đi càng buồn, cuối cùng ra cổng biệt thự.
Trợ lý chờ ở cửa, mở cửa xe nói "Thiếu phu nhân, Cố tổng kêu tôi đưa cô về."
Tô Họa yên lặng hồi lâu, cúi người ngồi vào trong.
Trợ lý đóng cửa xe, gọi cho Cố Bắc Huyền nói "Cố tổng, thiếu phu nhân lên xe rồi, tôi sẽ đưa cô ấy về, anh yên tâm đi."
“Ừ."
Cố Bắc Huyền đặt điện thoại xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Tỏa Tỏa, "Vừa rồi cô cố ý đúng không?"
Sở Tỏa Tỏa cau mày, ủy khuất nói "Em không biết chị Tô Họa tới trùng hợp như vậy, em chỉ trượt chân, vô tình ngã lên người anh..."
"Tôi uống say, chứ không phải ngu!"
Sở Tỏa Tỏa mím môi, nước mắt lã chã chảy xuống, "Là em không tốt, em sẽ gọi cho chị Tô Họa để giải thích."
Tay cô ta đưa vào trong túi đi lấy điện thoại di động ra.
Cố Bắc Huyền giơ tay lên ngăn lại, giọng có chút không kiên nhẫn "Không cần, trời sắp tối rồi cô đi về trước đi."
"Vậy anh..."
"Chỉ là say rượu thôi, không chết được."
Cố Bắc Huyền khom người ngồi xuống sô pha, giơ tay bóp trán.
Sở Tỏa Tỏa không động đậy, đứng ở nơi đó cúi đầu giống như bị bắt nạt. Bởi vì tiếng khóc kìm nén của cô ta, hai mắt anh giật giật.
Cố Bắc Huyền nhìn thấy cô ta như vậy không thể chịu đựng được nói "Tôi cũng không trách cô, Tô Họa không làm gì sai, tôi không nên làm tổn thương cô ấy như vậy."
"Nhưng anh đề nghị ly hôn với chị ấy, cũng đã là tổn thương mà."
"Vậy tôi sẽ cố gắng không làm tổn thương, thay vì sỉ nhục cô ấy theo cách này."
"Đau ngắn còn hơn đau dài, cô sẽ làm tổn thương cô ấy nhiều hơn."
Sở Tỏa Tỏa tiếp lời, "Em cũng tổn thương."
"Tạm thời tôi không cưới cô được, bà nội không đồng ý."
Cố Bắc Huyền ngước mắt lãnh đạm liếc cô ta một cái, "Tôi ly hôn với cô ấy cũng không hoàn toàn là vì cô, cô chỉ là nguỵ trang thôi."
Sở Tỏa Tỏa nghe xong choáng váng.
Sắc mặt cô ta tái nhợt, khẽ run môi hỏi "Bắc Huyền, anh chỉ là nhất thời tức giận nên mới nói vậy hay là rượu vào lời ra?"
Cố Bắc Huyền giơ tay lên trán, có chút phiền não đất nói "Tôi uống nhiều rồi, lời nói sẽ kích động đến cô, đi về đi."
Sợ anh nói ra lời tàn khốc hơn, càng sợ mọi chuyện không thể cứu vãn , Sở Tọa Tọa đành cam lòng trong nước mắt rời đi.
Chờ cô ta vừa đi, Cố Bắc Huyền gọi cho ông Sở lưu ý chút miễn cho cô ta lại tự sát.
Buổi trưa hôm sau.
Cổ Bảo Trai.
Tô Họa nhận được một tấm thẻ ngân hàng Cố Bắc Huyền cho người đưa tới.
Người đưa thẻ nói "Thiếu phu nhân, đây là một chút bồi thường của Cố tổng, mật mã là sinh nhật của cô."
Tô Họa nhìn tấm thẻ kia, cười tự giễu một cái.
Tiền là đồ tốt, nhưng là có lúc đưa tiền là một cách làm nhục.
Cô từ chối nhận thẻ "Anh nói cho anh ấy, tôi không thiếu tiền."
"Cố tổng nói cô nhất định phải nhận lấy. Cô chỉ cần nhận còn muốn làm gì với nó cũng được."
"Tôi hiểu rồi."
Sau khi người kia rời đi, cô lặng lẽ ngồi một lúc rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc đi tới quán gần đó ăn cơm.
Vừa ra khỏi cửa đã đυ.ng phải Sở Tỏa Tỏa mặc chiếc váy trắng đáng yêu.
Tay cô ta ôm một bó hoa hồng trắng, nhẹ nhàng nói "Chị Tô Họa, chúng ta có thể trò chuyện một chút không?"
Tô Họa kiềm chế cảm xúc, lãnh đạm nhìn cô ta mấy giây, nói "Được."
Hai người đi tới một nhà hàng Tây.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên s1apihd.com Quân Ly]
Sau khi ngồi xuống, Sở Tỏa Tỏa để hoa lên bàn ăn.
Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa hồng, mặt đầy hạnh phúc nói "Không nghĩ tới anh Bắc Huyền lãng mạn như vậy, mới sáng sớm đã kêu người tặng hoa. Ba năm trước, anh ấy còn nhớ em thích nhất hoa hồng trắng. Hai mươi đóa hoa hồng này đại biểu cho tình cảm không thay đổi."
Trong lòng Tô Họa ngũ vị tạp trần.
Kết hôn ba năm, cho dù là ngày lễ hay tết Cố Bắc Huyền cũng chỉ là đưa cô thẻ, cho tới bây giờ anh chưa từng tặng cô một bó hoa nào, dù là một bông cũng không có.
Hoá ra anh không phải là không hiểu lãng mạn, mà là không muốn lãng mạn với cô thôi.
Hai mươi đóa hoa hồng, tình này không đổi, tình yêu của bọn họ vĩnh viễn sẽ không thay đổi, ha ha ‘thật cảm động’.
Người phục vụ bưng cà phê ra.
Sở Toả Toả cầm muỗng lên từ từ khuấy cà phê, nũng nịu nói "Em và anh Bắc Huyền là thanh mai trúc mã, anh ấy từ nhỏ đã cực thương em..."
Tô Hoạ nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh nói "Mời Sở tiểu thư nói thẳng điểm chính được không? Tôi rất bận, không có thời gian nghe cô nói nhảm."
Sở Toả Toả nhún nhún vai, "Hoá ra chị Tô Hoạ không phải là không biết tức giận a, chẳng qua là giả bộ trước mặt anh Bắc Huyền thôi."
Tô Họa cười nhạt, "Tôi bây giờ vẫn là vợ Cố Bắc Huyền. Ban đêm cô tới nhà tôi, ôm hôn chồng tôi, tôi không hắt ly cà phê này vào mặt cô là tôi có giáo dưỡng. Mong Sở tiểu thư đừng không biết xấu hổ."
“Ôi~"
Sở Toả Toả le lưỡi làm bộ biểu tình kinh ngạc, "Bộ dáng này của chị Tô Họa thật giống một con cọp cái a."
Tay Tô Họa cầm ly cà phê khẽ run, thật quá muốn hắt cà phê vào mặt cô ta.
Sở Toả Toả đợi một lúc cũng không đợi được Tô Họa cầm cà phê hắt mình, có chút thất vọng.
Lập bẫy để cô chui, cô không chui, chỉ có thể dùng một chút chiêu.
Cô ta vững vàng nhìn chằm chằm mặt Tô Họa nói "Chị Tô Hoạ là một người thông minh, thấy khuôn mặt em hẳn là chị biết chị chỉ là thế thân thôi đúng chứ. Bây giờ chính chủ tới, có phải thế thân nên rời đi rồi không?"
"Chính chủ?"
Tô Họa buồn cười, "Sở tiểu thư chưa từng đi học, hay là trốn học? Tôi và Cố Bắc Huyền là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ, tôi mới là chính chủ."
Sở Toả Toả ‘chậc chậc’ hai tiếng, ra vẻ nói "Cũng sắp ly hôn, mạnh miệng làm gì?"
Tô Họa thẳng lưng, "Chúng tôi một ngày chưa ký giấy ly hôn, cô vẫn là người thứ ba thôi."
Sở Tỏa Tỏa hừ một tiếng, sử dụng đòn sát thủ, "Ba năm trước, cô vì mười triệu* gả cho anh Bắc Huyền, tôi cho cô gấp đôi."
*mười triệu NDT: khoảng 34 triệu VNĐ.
Cô ta móc ra một tờ chi phiếu, đập lên mặt bàn, "Đây là hai chục triệu, mời cô cầm tiền lập tức rời khỏi anh ấy!"
Tô Họa nhẹ nhàng quét mắt nhìn tấm chi phiếu kia, nói "Năm đó tôi gả cho Cố Bắc Huyền không hoàn toàn là vì tiền."
Sở Toả Toả ha ha cười to, "Giả tạo, cô đúng thật là giả tạo."
Tô Họa cong môi, đôi mắt trong trẻo nhìn cô ta, trong đầu nghĩ thật muốn tát cô ta một cái.
Sở Toả Toả khinh bỉ nói "Ba năm trước, bà ngoại cô được cần thay thận, vì trị bệnh cho bà mà nhà cô phải bán tất cả, nghèo kiết xác. Giờ đi theo anh Bắc Huyền mấy năm, ngay cả mình xuất thân cũng quên rồi? Chỉ là một nha đầu quê mùa từ trong núi bò ra, dù cố trèo cao thế nào cũng không thay đổi được xuất thân nghèo hèn đâu!"
Cô ta đẩy chi phiếu về phía trước, cao ngạo hất cằm lên, giọng kiểu bố thí "Cầm đi, chớ giả thanh cao!"
Tô Họa tỉnh táo lạ thường.
Cô liếc mắt nhìn con dấu trên tấm chi phiếu, lãnh đạm nói "Chi phiếu là cô lấy từ chỗ ba cô phải không? Lúc lấy cũng phí không ít miệng lưỡi chứ? Cả nhà cô đều ủng hộ cô làm tiểu tam sao? Tôi thật tò mò về nhà cô đấy. Nhà cô có tiền đi nữa có ích lợi gì? Có tiền cũng không thể che đậy được lòng dạ xấu xa của cô."
Mặt Sở Toả Toả hết đỏ lại trắng, "Cô nói bậy!"
Tô Họa đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô ta, "Ta là người tu bổ cổ họa, nếu muốn kiếm tiền thì không khó. Ba năm trước cho dù không gả cho Cố Bắc Huyền mà chỉ dựa vào chính hai tay, tôi vẫn có thể kiếm được mười triệu."
Cô cầm chi phiếu ném lên mặt Sở Toả Toả, "Cầm tiền của cô đi, tới nơi giàu sang của cô mà ở, đừng đi ra khiến người ta kinh tởm!"
Chi phiếu đập lên mặt, Sở Toả Toả thẹn quá thành giận!
Cô ta nhào tới trước mặt Tô Họa, đưa tay muốn cào mặt Tô Họa!
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, bỗng nhiên từ bên cạnh có một người xông ra, kéo Sở Toả Toả lại, tát mấy cái vào mặt cô ta!