Đoan Mộc Thần thấy Giang Lai đột nhiên ngất đi, cho rằng cô bị mất máu quá nhiều, khí huyết không đủ, liền cho cô một chút máu. Uống xong máu Giang Lai vẫn không tỉnh, có điều sắc mặt khá hơn chút. Đoan Mộc Thần có chút ghen tị với Giang Lai, bị thương uống chút máu là được, cũng quá tiện lợi.
Đoan Mộc Thần toàn thân xụi lơ, hỏi Trương Tư Nguy: "Có thuốc cầm máu không?"
Trương Tư Nguy lau nước mắt lắc đầu.
Trương Bách Vân vừa ho khan vừa khó khăn nói: "Tư Nguy, lại đây, mẹ........trong túi mẹ có thuốc." - Trương Tư Nguy tới gần Trương Bách Vân, đau lòng nói: "Mẹ, mẹ đừng nói chuyện, một chút thôi con sẽ đưa mẹ về nhà." - Trương Tư Nguy thò tay vào túi áo, móc ra một cái túi gấm nhỏ, mở ra thấy bên trong có một viên thuốc nhỏ màu trắng.
"Đây là......." - Trương Tư Nguy cảm thấy có chút quen, nhưng không nhớ đã thấy ở đâu.Trương Bách Vân dùng giọng nói yếu ớt: "Đây là dùng nước cấm ở đầu nguồn của hồ Thủy Thảo tinh luyện thành Thiên Hồ Lộ. Tư Nguy, con đưa cái này cho Thần Thần, kêu em ấy ăn." - Nghe thấy ba chữ "Thiên Hồ Lộ" Trương Tư Nguy nhớ cái viên thuốc nhỏ này là thứ gì rồi. Khi nàng 7 tuổi, Trương Bách Vân dẫn nàng vào núi, kêu nàng bắt một con Hồ yêu. Trương Tư Nguy khi nhìn thấy Hồ yêu liền sợ đến run chân, trước mẹ đã dạy những cách để thu phục Hồ yêu, nhưng nàng quên sạch hết, bị vuốt của Hồ yêu đánh trọng thương. Trương Bách Vân sửng sốt, sau khi thu phục Hồ yêu thấy con gái trong lòng đang hấp hôó, dưới tình thế cấp bách đã cho Trương Tư Nguy ăn một viên Thiên Hồ Lộ, chỉ nửa ngày thì Trương Tư Nguy liền có thể chạy nhảy tung tăng, so với trước đó còn khỏe hơn. Lúc đó Trương Bách Vân liền nói với Trương Tư Nguy, sau này không thể nhát gan như vậy, Thiên Hồ Lộ chỉ có một viên cuối cùng, sau này muốn dùng cũng không có nữa.
Nhớ tới lời nói của Trương Bách Vân, Trương Tư Nguy nắm chặt Thiên Hồ Lộ trong tay, thấp giọng nói: "Mẹ! Chỉ còn lại một viên, nếu cho Đoan Mộc Thần ăn, mẹ làm sao đây?"
Trương Bách Vân cười nhạt: "Cho dù mẹ ăn, thì cũng không thể đưa con ra khỏi đây, mạng của chúng ta đành giao cho Thần Thần vậy. Con nói xem, Tư Nguy?"
Trương Tư Nguy nhìn mẹ, nghĩ tới bởi vì sự lỗ mãng của mình mà làm người quan trọng rơi vào tình cảnh này, trong lòng quặn đau vạn phần. Trương Tư Nguy cắn răng, xoay người, đem Thiên Hồ Lộ cho Đoan Mộc Thần.
"Đây là....." - Đoan Mộc Thần cấm lấy, nhìn viên thuốc nhỏ xinh xắn.
"Thiên Hồ Lộ là một thần dược hiếm, Tư Nguy lúc nhỏ bị trọng thương, ăn một viên cải tử hồi sinh, Thần Thần, em ăn đi, với tiềm năng hiện tại của em trong một giờ có thể phục hồi."
"Chỉ có một viên?" - Đoan Mộc Thần hỏi.
"Đúng!"
"Vậy chẳng phải nên cho mẹ em ăn!" - Đoan Mộc Thần nghiêm khắc nói với Trương Tư Nguy.Trương Tư Nguy không giận mà còn cười: "Mạng của em và mẹ giao cho chị, Đoan Mộc Thần!"
Đoan Mộc Thần nhìn ánh mắt đẫm lệ đầy kiên định của Trương Tư Nguy, điều này thực sự làm Đoan Mộc Thần cảm thấy đây là ánh sáng của sự trưởng thành. Đoan Mộc Thần nhìn viên thuốc với bàn tay của mình. Tay nàng có chút run rẩy, mặt trên dính đầy máu, nhưng lại có người muốn đem sinh mạng giao vào đôi tay này. Rất nhiều sinh mạng đã mất đi vì đôi tay này, cương thi có con người có, còn có chị của nàng, thế nhưng bây giờ, nàng muốn dùng nó để bảo vệ người khác sao?
Đoan Mộc Thần cảm thấy một luồng nhiệt từ trái tim dâng lên, luồng nhiệt này từ sâu trong cơ thể truyền thẳng lên não nàng.
Không phải đây là nhiệt huyết đang sôi trào sao?
Đoan Mộc Thần cắn một nửa viên Thiên Hồ Lộ, nửa còn lại trả Trương Tư Nguy: "Một nửa là đủ rồi! Cái này, em đưa mẹ em ăn đi."
Mới qua 5 phút Đoan Mộc Thần đã cảm thấy vết thương ở ngực không còn đau đến mức khó chịu, máu cũng dần dần ngưng chảy. Nửa giờ cảm giác mệt mỏi đều giảm bớt, sau một tiếng Đoan Mộc Thần đứng lên, cắt tay phải, máu bắt đầu sôi trào, Hỏa Diễm Chi kiếm gào thét xuất hiện, có vẻ oai vệ hơn bình thường. Đoan Mộc Thần nhìn chằm chằm ngọn lửa trong tay, thầm thán phục Thiên Hồ Lộ. Mà Trương Bách Vân thì ngạc nhiên trước năng lực phục hồi của Đoan Mộc Thần, cùng lúc uống thuốc, thậm chí Trương Bách Vân bị thương nhẹ hơn Đoan Mộc Thần, nhưng chỉ một giờ Đoan Mộc Thần đã trở lại bình thường, còn sức lực có thể gần bằng trước kia. Mà bà thì chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên.
Đoan Mộc Thần đi tới chỗ Giang Lai nhìn, thấy cô đã tỉnh, nhưng cứ như người chết không nói một lời.
"Giang Lai!" - Đoan Mộc Thần cẩn trọng gọi.
Từ sắc mặt với cánh tay đã không còn chảy máu có thể nhìn ra cô ấy không phải vì bị thương mà mệt mỏi, máu của Đoan Mộc Thần đã làm cô hồi phục rất nhiều, tại sao cô vẫn tiều tụy như vậy? Không nghĩ nhiều, Đoan Mộc Thần đi đến bệ cửa sổ, từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy bến tàu Li Bách, nơi các tàu du lịch cập bến.
Đoan Mộc Thần nhớ lại lúc nàng đi tìm Giang Lai ở Linh Giới, đã từng vô tình mở ra đôi cánh lửa từ lưng, mặc dù cự ly bay không được bao xa, thế nhưng sòng bạc Li Bách có quá nhiều bảo vệ, nàng chỉ đành liều mạng.
"Đi!"
"Đi kiểu gì?" - Trương Tư Nguy hỏi.
"Không, không phải,chắc.....là bay!"
"Bay?"
Đoan Mộc Thần tụ khí toàn thân, dồn vào lưng, nàng cảm thấy phía sau càng lúc càng nóng, đột nhiên một đôi cánh lửa bộc phát, sức nóng làm mẹ con Trương Bách Vân đều lùi về sau.
"Đến đây!" - Đoan Mộc Thần đạp lên bệ cửa sổ đưa tay về phía họ. Trương Tư Nguy ngạc nhiên:
"Cái tên ngốc, có chiêu tốt như thế sao không sớm đem ra xài."
"Trước bị thương nặng nên làm sao xài. Đừng dài dòng! Nhanh chút!"
Trương Tư Nguy với Trương Bách Vân đều đi tới, Đoan Mộc Thần lớn tiếng gọi Giang Lai: "Giang Lai! Mau tới đây!"
Giang lai vẫn sững sờ nhìn mặt đất, không nhúc nhích.
"Cô ấy sao thế?" - Trương Tư Nguy khó hiểu, nhưng ánh mắt Trương Bách Vân lại đăm chiêu. Đoan Mộc Thần gọi mấy lần, Giang Lai vẫn không động, thấy tàu trên bến chỉ còn lại một chiếc, Đoan Mộc Thần cắn răng, đem theo mẹ con Trương Bách Vân bay lên trời. Trương Tư Nguy gào thét, cảm nhật luồng khí mãnh liệt kế bên, nhìn lại đám người như chấm đen phía dưới, cảm giác chơi còn thú vị hơn tàu lượn.
Nhân viên văn phòng quản lý bảo an cầm bộ đàm hét lên: "Trên trời khu B xuất hiện kẻ khả nghi! Trên trời khu B xuất hiện kẻ khả nghi!" - Li Bách nhất thời toàn bộ cảnh giới, nòng súng hướng thẳng lên trời điên cuồng bắn. Thế nhưng tốc độ của Đoan Mộc Thần rất nhanh, làm lãng phí toàn bộ đạn của đám bảo an. Đoan Mộc Thần sà xuống tàu du lịch, ông chủ tàu đang vui vẻ đếm tiền thì bất ngờ có một vật thể lạ trên trời rớt xuống làm hắn sợ chết khϊếp.
Đoan Mộc Thần đưa thẻ ngân hàng Hồng Phố cho Trương Tư Nguy: "Trong này có tiền, để ông ta đưa hai người về."
"2 người? Còn chị?" - Trương Tư Nguy nắm cánh tay Đoan Mộc Thần, nàng có dự cảm không tốt.Đoan Mộc Thần cười: "Chị phải trở lại."
"Trở lại? Li Bách?" - Trương Tư Nguy cả kinh.
"Phải. Giang Lai, Ngụy Ất Mông vẫn còn ở đó, hơn nữa chị của chị có thể ở đó, nên chị cần phải quay lại."
"Nhưng mà, sẽ chết, chị có nghĩ tới điều đó chưa? Chị là một đứa ngốc à?"
"Có lẽ, đúng là ngốc thật."
Trong ánh mặt trời tháng 9, Đoan Mộc Thần cười ấm áp, mặc dù trên người nàng toàn là mồ hôi, quần áo xốc xếch, dính đầy máu, nhưng khi nàng cười, hàm răng trắng đều tăm tắp lộ ra, Trương Tư Nguy ấm ức nghẹn họng, nước mắt tuôn rơi.
"Họ......Họ đều là người chị muốn bảo vệ sao?" - Trương Tư Nguy cúi đầu, không muốn cho Đoan Mộc Thần thấy dáng vẻ đang khóc.
"Đứa ngốc." - Đoan Mộc Thần thở dài: "Em cũng là người chị phải bảo vệ."
Nghe được câu này Trương Tư Nguy nước mắt tràn bờ đê, lại không dám ngẩng đầu, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa hẳn là rất xấu.
Đoan Mộc Thần xoa đầu Trương Tư Nguy, nhẹ nhàng nói: "Chờ chị trở lại dẫn em đi chơi."- Ngón tay của nàng luồn tóc của Trương Tư Nguy, như một người lớn đang an ủi đứa trẻ đang khóc.Tên ngốc này, tại sao lại phải nói câu đó? Cứ như lời từ biệt ấy..........Trương Tư Nguy nghĩ, tại sao nàng lại khóc đến mức này, không nỡ sao? Chẳng lẽ nàng thật sự yêu tên ngốc này nào? Nhưng không thể khóc chế được những giọt nước mắt.
Trong căn phòng nhỏ hẹp đầy mùi ẩm mốc cùng mùi máu tanh, Giang Lai ngồi đó không nhúc nhích.
Một người đứng trước mặt nàng, Giang Lai cũng không quan tâm đó là ai, cũng không nhìn. Người kia ngồi xuống, nhìn thẳng Giang Lai.
"Tại sao không đi theo tôi?"
Ánh mắt Giang Lai rốt cục nhúch nhích một chút, môi mở ra, nói ba chữ: "Gϊếŧ tôi đi."
Đoan Mộc Thần cau mày: "Tại sao?"
Nước mắt Giang Lai chảy dài trên má không hề báo trước, nàng nắm chặt tay Đoan Mộc Thần: "Gϊếŧ tôi đi, tôi đã không còn dũng khí để sống trên đời này nữa. Làm ơn, dùng kiếm lửa của cô gϊếŧ tôi đi, có được không....?"
Đoan Mộc Thần rút tay về, cất cao giọng: "Không được! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có gì thì phải nói cho tôi biết chứ!"
Giang Lai vẫn thì thào đột nhiên hét lớn: "Không liên quan đến cô! Cô không ghét tôi sao? Cho tới bây giờ đều là tôi gạt cô! Tôi ở cạnh cô cũng vì có mục đích! Cô nên hận tôi! Trách tôi! Gϊếŧ tôi!" - Giang Lai gào thét, hai tay vò đầu bứt tóc, dáng vẻ mất khống chế đến dọa người. Đoan Mộc Thần dùng sức ôm lấy Giang Lai, muốn ngăn cô phát điên tự hại bản thân, lại bị Giang Lai đẩy ra.
"Cô có biết tại sao tôi phải sống không? Cô vốn không hiểu, cô sẽ không hiểu, vĩnh viễn không hiểu!"
Đoan Mộc Thần siết chặt tay: "Xưa nay cô chưa từng nói gì với tôi, thì làm sao tôi hiểu? Từ trước đến nay cô có để cho tôi bước vào thế giới của cô sao?"
Nghe xong câu này, Giang Lai ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đoan Mộc Thần, đưa bàn tay lạnh như băng vuốt mặt Đoan Mộc Thần, mang theo nụ cười dịu dàng từ trước tới nay chưa từng có, chậm rãi nói: "Cô là người yêu của tôi chuyển kiếp, người yêu của tôi...em ấy...không thể sống lại. Không thể sống lại, cô hiểu chưa?"
Đoan Mộc Thần khó tin nhìn chằm chằm Giang Lai, phát hiện trong ánh mắt cô không còn chút hi vọng, thế nhưng lại có một sự yêu thương khó dùng lời diễn tả. Đoan Mộc Thần vụt đứng dậy, lui về sau hai bước, chân có chút hơi yếu, suýt nữa ngã ngồi trên đất. Giang Lai mỉm cười nhìn nàng, sau đó nhắm hai mắt.
---------------
Editor: dạo này mình bị mất ngủ, đầu óc ko được tỉnh táo cho lắm, càng về sau càng dài nên sợ có chút ko lưu thoát, có thể sẽ nhầm chữ nữa. Ai thấy chỗ nào kì kì quote lại giúp mình, mình chỉnh sửa sau. Tạm thời post nhiêu đây, nào tỉnh táo mình post tiếp, quá nhiều chữ trong ngày rồi ~_~?.
Chúc mọi người vui vẻ.