Lâm Tử Nhiên nhìn hắn nói: “Đương nhiên.”
Đừng nói chuyện này không tính là gì, cho dù có đi nữa thì cốt truyện phía sau chính mình cũng không thể trở mặt với Triệu Minh Trạch, đây là quân đội bạn đó nha! Sức chiến đấu là một ăn mười, hơn nữa mãi cho đến cốt truyện cuối cùng Triệu Minh Trạch mới lộ gương mặt thật, hiện tại cách thời gian hai người tuyệt giao còn xa lắm.
Triệu Minh Trạch có được đáp án mình muốn mới lộ ý cười, sau đó hắn xin lỗi nhìn Lâm Tử Nhiên nói: “Tôi đưa cậu về.”
Đương nhiên không được! Tôi cả đêm không về bây giờ lại bị anh đưa trở về, chẳng phải để người khác phát hiện vấn đề à!
Lâm Tử Nhiên kiên quyết từ chối: "Không cần, tôi có thể tự mình về."
Nói xong liền nhanh chân chạy biến.
Lúc ra ngoài mở điện thoại lên thì thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của Ôn Dự, cái này làm Lâm Tử Nhiên cả kinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì! Tận thế sao? Ôn Dự thế mà gọi mấy chục cuộc điện thoại cho mình!
Lâm Tử Nhiên lập tức gọi lại.
Không đến vài giây bên kia liền bắt máy, giọng nói vừa mệt vừa lo lắng của Ôn Dự truyền đến: “Tối hôm qua anh đi đâu, lúc em chạy đến anh đã không ở khách sạn, gọi điện thoại cho anh thì không ai bắt máy, em rất lo cho anh đó.”
Lâm Tử Nhiên:……
Chuyện gì xảy ra thế tiểu lão đệ? Ngươi khẩn trương như vậy là vì chuyện này đó hả?
Mà khoan đã, nói như vậy hôm qua Ôn Dự không thả bồ câu* mình, mà là ngược lại mình thả bồ câu hắn, còn mơ màng lăn giường cùng vai phản diện ở một chỗ?
*thả bồ câu: cho leo cây
Nhận thức được điều này Lâm Tử Nhiên chột dạ không thôi, cậu vẫn luôn đợi vai chính thụ đội nón xanh* cho mình, ai mà biết chưa đợi được; bản thân đã đội nón xanh cho vai chính thụ trước, này tuyệt đối không phải hành vi mà nam phụ si tình đủ tư cách nên có!
*đội nón xanh: bị cắm sừng
Không được, không thể để hắn biết.
Sai lầm cần thiết chôn vùi!
“Lục Trăn? Anh có nghe thấy không?” Giọng của Ôn Dự lại truyền đến.
Yết hầu Lâm Tử Nhiên căng thẳng, nói với giọng bình tĩnh hết mức có thể: “Ngày hôm qua anh nghĩ rằng em không đến cho nên liền về trước... Ban ngày mở cuộc họp phải tắt âm điện thoại, quên chỉnh lại nên mới không nghe máy, thật xin lỗi.”
Ôn Dự thở phào nhẹ nhõm, lại cười cười nói: “Không có việc gì thì tốt, em tới nhà thăm anh nha.”
Từ từ, hắn thế mà còn muốn tới nhà xem mình! Lâm Tử Nhiên đứng ở ven đường chờ xe thiếu chút nữa mắt tối sầm, vội vàng nói: “Không cần!”
Ôn Dự có chút khó hiểu: “Làm sao vậy?”
Lúc này vừa hay xe taxi tới, Lâm Tử Nhiên một bên đón xe một bên nói dối: “Buổi sáng anh có cuộc họp, lập tức phải ra ngoài.”
Ôn Dự ở phía bên kia yên tĩnh.
Lâm Tử Nhiên sợ Ôn Dự không vui nên nhanh chóng bổ sung: “Tối mai em có thời gian không? Anh muốn mời em tới nhà ăn cơm, có thể chứ?”
Một lúc sau, Ôn Dự trả lời: “Được.”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tử Nhiên xoa xoa trán đổ mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, cuối cùng cũng hóa bị động thành chủ động! Cậu phải nghĩ cách bổ cứu một chút...
Không mất nhiều thời gian liền đến nhà.
Lâm Tử Nhiên lén lút mở cửa, thực tốt, Lục Toại không ở nhà! Cậu nhanh chóng bay về phòng ngủ, cởi bỏ quần áo nhăn nhúm, vào nhà vệ sinh tắm rửa, lúc ngẩng đầu nhìn gương…... Móa, Triệu Minh Trạch thuộc giống chó sao?
Lâm Tử Nhiên mặt ủ mày ê nhìn dấu hôn trên cổ, thay quần áo sạch sẽ cẩn thận gài nút áo sơ mi trên cùng che cổ lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ây dà, may mắn mình và Ôn Dự là tình yêu Plato* thuần khiết, nếu không mặc như này cũng uổng phí.
*Tình yêu Plato: tình yêu đơn thuần không mang theo tìиɧ ɖu͙©.
………………
Vội vàng đi vào công ty, Lâm Tử Nhiên ngồi ở văn phòng chính mình phát ngốc.
Mặc dù Ôn Dự và Lục Trăn là quan hệ người yêu, nhưng Ôn Dự cũng rất bận rộn, hai người bên nhau thì ít xa cách thì nhiều, trước kia Ôn Dự gần như chưa bao giờ chủ động liên lạc với Lục Trăn; càng không video call quan tâm hành tung đối phương, dự định hẹn hò lâm thời có việc liền hủy bỏ là chuyện bình thường.... Trong đoạn tình cảm này, Lục Trăn vẫn luôn là người chủ động, nhưng rất ít khi đối phương đáp lại.
Cho nên Lâm Tử Nhiên không nghĩ tới ngày hôm sau Ôn Dự sẽ chủ động liên lạc với mình, hắn chẳng những không lỡ hẹn mà còn quan tâm đến chuyện của mình, còn đáp ứng tối mai sẽ đến nhà ăn cơm
—— Tất cả này không phải là dấu hiệu tốt!
Ngày hôm qua Lục Toại rốt cuộc làm như thế nào vậy, chính mình tiết lộ thông tin cho hắn thế mà vẫn chưa thu phục được Ôn Dự?
Đệ đệ này đúng là miệng cọp gan thỏ, một chút cũng không lợi hại như mình tưởng.
Nói làm tốt bá đạo tổng tài đâu rồi?
Không thể cứ tiếp tục như thế này…. Chính mình thân là một trợ công đủ tư cách nên cố gắng hết sức để tạo cơ hội cho bọn họ.
Có lẽ gặp vài lần sẽ kích phát ngọn lửa tình yêu?
Kịch bản không phải đã nói sao?
Điều mà Lục Toại thích làm nhất chính là làm loạn Lục Trăn và Ôn Dự hẹn hò, hơn nữa đội nón xanh cho Lục Trăn và mạnh mẽ cường Ôn Dự! Lục Toại để Ôn Dự lâm vào thế khó xử rồi tâm động không thôi, Ôn Dự dần dần phát hiện so với Lục Trăn không thú vị thì Lục Toại mới thực sự là chân ái của hắn, do đó dần dần xa cách Lục Trăn…..
Nghĩ đến đây, Lâm Tử Nhiên lại lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu!
Cậu châm chước một lát, đứng dậy đi tới văn phòng của Lục Toại, hít sâu một hơi liền đẩy cửa bước vào.
Lục Toại đang xem văn kiện, nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên, tia sắc bén trong mắt nhanh chóng giấu đi, cười đối với Lâm Tử Nhiên: “Ca.”
Thoạt nhìn là đứa bé ngoan, vô cùng có tính lừa gạt, nếu là Lục Trăn nguyên bản nhất định sẽ vui mừng khôn xiết khi tình huynh đệ mất mà tìm lại được, nơi nào biết hùng hài tử này tới đào góc tường nhà mình chứ?
Lâm Tử Nhiên trước sau ôn hòa nói: “Tối mai anh mời Ôn Dự về nhà ăn cơm, em cũng cùng về đi.”
Đầu ngón tay Lục Toại khẽ động, ngày hôm qua hắn cố ý trì hoãn làm Ôn Dự không thể tới chỗ hẹn, nhưng cuối cùng Ôn Dự vẫn đi, chẳng lẽ quá muộn nên không gặp Lâm Tử Nhiên sao?
Hắn nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Lâm Tử Nhiên, nhớ lại những lời Ôn Dự đã nói ngày hôm qua, nếu Ôn Dự ngày mai đến lại thấy mình ở đây, không biết khuôn mặt anh ta có bao nhiêu khó coi? Thiệt vui nha......
Lục Toại vui vẻ trả lời: “Được, em sẽ đúng giờ về nhà.”
Lâm Tử Nhiên vui mừng gật đầu, hy vọng đêm mai ngươi ra sức một chút, dùng thân phận bá đạo tổng tài tà mị cuồng quyến, cũng đừng lãng phí công sức của ta tạo cơ hội cho ngươi!
………………
Cái gọi là cốt truyện đột phát, có nghĩa là cung cấp nội dung ngoài kịch bản chủ tuyến nhưng phù hợp về mặt logic, có khả năng xuất hiện nhân vật chủ yếu có quan hệ với cốt truyện. Ví dụ như trong kịch bản hai người yêu nhau có thể nói tới mấy ngàn chữ, đề cập một số sự kiện quan trọng nhưng trên thực tế đã qua thời gian mấy tháng; trong giai đoạn này có rất nhiều chuyện, không có trong nội dung tuyến kịch bản, rất có thể sẽ xuất hiện trong hiện thực.
Đây là lúc khảo nghiệm năng lực tùy cơ ứng biến của mỗi người chơi, người chơi cần diễn xuất ngẫu nhiên dưới tình huống phù hợp logic cốt truyện, thông qua cốt truyện nhánh đạt hiệu quả đẩy mạnh cốt truyện chính, đây cũng là chỗ khó của trò chơi này.
Hiện tại, Lâm Tử Nhiên đang gặp phải cốt truyện đột phát như vậy.
Đương nhiên không thể cầu hôn lần nữa, mục đích của cậu chính là chế tạo cơ hội gặp mặt cho Ôn Dự Lục Toại, cho nên đặc biệt hẹn gặp mặt trong nhà.
Buổi tối ngày hôm sau, Lâm Tử Nhiên sớm phân phó Từ tẩu làm đồ ăn mà Ôn Dự Lục Toại thích, chỉ chờ hai người bọn họ tới cửa.
Về nhà trước chính là Lục Toại, hắn gần đây rất vội, dù sao Lâm Tử Nhiên mỗi ngày đều nghĩ cách ném công tác cho hắn; nhưng hôm nay hắn vẫn rút thời gian để về nhà, xem ra rất mong chờ nhìn thấy Ôn Dự nha, Lâm Tử Nhiên vui vẻ nghĩ.
Không bao lâu Ôn Dự cũng đến, Lâm Tử Nhiên tâm tình kích động, vai chính công thụ thuận lợi tới, cảnh quay có thể bắt đầu!
Bởi vì ngày hôm qua Ôn Dự ngoài ý muốn trễ hẹn, trên đường gặp phải kẹt xe, lúc đuổi tới Lâm Tử Nhiên đã rời đi, trong lòng có chút áy náy, trong lòng muốn nhìn thấy người này bởi vậy không chút do dự đáp ứng lời mời của Lâm Tử Nhiên. 𝖳r𝗎𝒚ệ𝗻 ha𝒚 l𝗎ô𝗻 có 𝙩ại -- 𝖳𝘙𝗎M𝖳 𝘙𝐔𝐘𝘦N.𝒱N --
Nhưng vừa mới vào cửa, liền đối với ánh mắt mang ý cười như không cười của Lục Toại, không khỏi cảm thấy đau đầu, đang chuẩn bị hỏi Lâm Tử Nhiên sao lại thế.
Lâm Tử Nhiên bừng tỉnh bất giác lộ ra nụ cười rạng rỡ với hắn: “Lục Toại cũng ở đây, em sẽ không để ý chứ?”
Ôn Dự:……
Chính mình làm sao đối với gương mặt tươi cười như này nói để ý chứ? Ôn Dự thở dài ra một hơi, cười nhạt gật đầu: “Đương nhiên không ngại.”
Ta biết ngươi không ngại, hiện tại tâm tình hẳn rất kích động đi! Lâm Tử Nhiên nhiệt tình mời Ôn Dự ngồi xuống, lặng lẽ liếc mắt nhìn Lục Toại ở một bên, sau đó bắt đầu không coi ai ra gì tú ân ái cùng Ôn Dự, hỏi han Ôn Dự ân cần.
Lâm Tử Nhiên hỏi Ôn Dự có vội gì không.
Ôn Dự nói còn tốt.
Lâm Tử Nhiên hỏi hắn gần đây có sắp xếp gì không.
Ôn Dự nói không xác định.
Lâm Tử Nhiên lại hỏi có cần cậu giúp gì không.
Ôn Dự nói tạm thời không cần.
Bởi vì ngoài ý muốn tạm thời thêm diễn, cũng không có cốt truyện hay lời thoại kịch bản để tham khảo cho nên Lâm Tử Nhiên diễn rất cẩn thận, nhưng cũng may Ôn Dự biểu hiện bình thường, còn Lục Toại thì luôn yên lặng không hé răng, chuyên tâm ngồi chơi di động của mình.
Thực nhanh liền ăn cơm, Lâm Tử Nhiên tự nhiên ngồi bên cạnh Ôn Dự, còn Lục Toại thì ngồi đối diện Ôn Dự.
Ôn Dự thong thả ung dung ăn cơm tối, trên bàn đều là đồ ăn mình thích.
Nghiêm khắc mà nói, số lần hắn cùng Lục Trăn hẹn hò không nhiều, nhưng Lục Trăn luôn nghiêm túc nhớ kỹ mọi thứ hắn thích, bất kể khi nào ở đâu, chỉ cần họ bên nhau vĩnh viễn luôn chuẩn bị đồ vật mình thích….. Nhưng cho tới bây giờ, hắn không biết Lục Trăn thích cái gì.
Ôn Dự nhìn chăm chú khuôn mặt người nam nhân bên cạnh, trong lòng khó thấy hiện lên tia áy náy, thói quen hắn đối tốt với mình, thói quen hắn săn sóc mình..... Hắn lại chưa từng nghĩ đến việc đi tìm hiểu người này.
Nhưng cũng may hiện tại tìm hiểu còn kịp, Ôn Dự nhớ lại mấy ngày nay ở chung, kỳ thực người này cũng không phải hoàn mỹ không tì vết; cậu cũng sẽ căng thẳng, sẽ khẩn trương, sẽ vui vẻ, khổ sở.....
Vừa rồi bộ dáng cậu cố gắng nói chuyện với mình, sau đó lại không biết phải nói gì... Thế nhưng có chút đáng yêu.
Làm chính mình không tự chủ được mong đợi bên cậu nhiều hơn, muốn nhìn thấy càng nhiều bộ dáng chân thật của cậu, bù đắp khoảng thời gian đã lãng phí trước đó.
Lâm Tử Nhiên thiếu chút nữa nghèo từ, tiếp tục nỗ lực tìm đề tài, nói: “Mấy ngày trước đoàn phim “Thí tiên lục” thông báo em là nhân vật chính đầu tiên, vậy chuẩn bị khi nào vào tổ quay phim?”
Ôn Dự nhếch khóe môi, hắn cũng chưa chú ý tới ánh mắt mình trở nên nhu hòa hơn: “Anh trước kia không để ý tới chuyện này, sao đột nhiên lại hỏi cái này?”
Lâm Tử Nhiên thiếu chút nữa thì nghẹn, cậu quên Lục Trăn là một tổng tài bận rộn không có thời gian truy tinh: “A, không phải anh có bằng hữu là fans của em sao…. Hắn nói với anh.”
Ôn Dự ý vị thâm trường nói: “Nga... nếu bạn của anh thích em như vậy, lần sau chúng ta hẹn dùng bữa đi.”
Lâm Tử Nhiên cười gượng: “Không cần, hắn đang ở nước ngoài.”
Ôn Dự lại liếc mắt nhìn cậu một cái làm Lâm Tử Nhiên hãi hùng khϊếp vía, sau đó hắn nhẹ giọng nói: “Vậy thì quên đi.”
Mặc dù Ôn Dự không truy cứu thêm, nhưng Lâm Tử Nhiên tổng cảm thấy đối phương tựa hồ có ý ám chỉ, nhất định là mình suy nghĩ nhiều! Ổn định đừng suy nghĩ bậy bạ!
Lục Toại nhướng mi, hài hước nhìn hai người bọn họ.
****