Hắn vươn đầu lưỡi cạy mở đôi môi ngậm chặt như trai ngậm ngọc của đối phương, ngậm môi dưới của cậu ra sức mυ'ŧ lấy, hơi thở dồn dập của hai người quấn lấy nhau.
Đối phương không chịu được cảm giác Tiền Dương lướt nhẹ qua, trình độ chọc ghẹo của Tiền Dương giống như sinh ra đã có vậy, cho dù là mất trí nhớ thì cũng có thể hành động theo bản năng.
Hắn không biết hôn môi như thế nào, chỉ biết quấn lấy hô hấp của đối phương, nước bọt hai người hòa vào nhau, đầu lưỡi cũng quyện vào nhau.
Tiền Dương điên cuồng chiếm lấy khoang miệng đối phương, không biết hôn bao lâu, đến khi đại não thiếu không khí làm hắn ngất đi, ngã xuống người điều dưỡng viên.
Trước khi mất ý thức, Tiền Dương nghĩ, rõ ràng mình còn yếu như vậy, sao có thể xuất viện được chứ, chắc chắn là bác sĩ khám sai ở đâu rồi.
Tiền Dương lại bắt đầu nằm mơ, hắn mơ thấy sau vụ tai nạn xe, mình bị thương nặng nằm trên giường bệnh, trên đầu bị quấn băng gạc kín mít, cả người đau nhức vô cùng, giống như từng tấc da tấc thịt trên cơ thể đều bị cắt rời vậy, chỉ cần hơi cử động một chút là sẽ đau đớn như bị xé rách.
Hắn sợ bản thân sẽ biến thành một tên tàn phế vô dụng, tính tình cũng vì thế mà thay đổi rất lớn, mồm miệng cay độc với tất cả những người đến hỏi thăm mình, nằm cuộn người trên giường hất đổ đĩa hoa quả trên bàn mặc kệ vết thương đau đớn trên cơ thể, trút hết những bất mãn và kháng nghị của mình ra, đuổi sạch những người xung quanh đi.
Hắn không chịu nổi ánh mắt thương hại và đồng tình của những người đó, giống như một giây sau hắn sẽ bị phán là tàn phế vậy, điều này làm lòng tự tôn của hắn, làm một người cao ngạo không ai sánh nổi như hắn bị rơi xuống vũng bùn.
Hắn không cho phép bất cứ người nào nhìn thấy một mặt bất lực yếu ớt này của mình.
Nhưng cố tình lại có một người dù hắn mắng thế nào cũng không chịu đi, khuôn mặt của người ấy trong ký ức rất mờ nhạt, Tiền Dương không nhớ được ra đó là ai, nhưng hắn lại nhớ rõ những gì mà mình từng nói.
“Cậu cút đi cho tôi, cho dù tôi có chết cũng sẽ không cảm kích cậu đâu.” Tiền Dương chửi ầm lên.
Đối phương lại cứng đầu như đá vậy, cố chấp không chịu đi, mặc kệ hắn hất đĩa trái cây xuống sàn, mặc kệ hắn hất đổ bát cháo mà mình vất vả nấu xuống đất.
Cậu ngồi xổm xuống thu dọn tàn cục, nghe tai này ra tai kia, giống như không có bất kì ai có thể làm tổn thương mình vậy.