Lúc ban đầu còn chưa mất trí nhớ, chỉ mới bị mù thôi, lúc ấy biết là bản thân bị thương nghiêm trọng, ngay cả đi tiểu cũng không tự đi được. Vì vậy hắn ghét bỏ bản thân là đồ bỏ đi, người từ trước đến nay luôn tự tin như hắn ghét nhất là dáng vẻ yếu đuối vô năng này.
Một người như hắn phải làm thế nào để giữ được Nguyên Mộ Trần ở lại chứ, chỉ có thể cáu giận đập phá không ngừng, thậm chí là làm thương tổn bản thân và thương tổn cả những người yêu thương quan tâm đến hắn nữa.
Tiền Dương vừa hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của Nguyên Mộ Trần, vừa công kích cậu, kɧıêυ ҡɧí©ɧ lực nhẫn nại của cậu với mình, lấy đó để tìm được cảm giác tồn tại.
Em cũng bao dung kẻ kia như vậy sao?
Sau này em sẽ đối xử với hắn ta như với anh sao?
Mỗi lần nghĩ tới đây, Tiền Dương lại không dằn nổi đố kị trong lòng. Nguyên Mộ Trần chăm sóc hắn chỉ xuất phát từ bản tính thiện lương của cậu thôi, không chừng còn ghét bỏ tên phiền phức đang cản bước cậu rời đi như hắn.
Em hi vọng anh mau khỏe là vì muốn đi sao? Tiền Dương đang trong giai đoạn bị bệnh mẫn cảm càng ngày càng trở nên tiêu cực, cáu gắt cũng càng ngày càng nhiều.
“Nói một câu thật lòng nhé, ngày nào tôi cũng thấy anh phá hoại đồ đạc rồi chửi mắng người khác, tôi ở cách một phòng còn không chịu nổi. Vợ anh còn có thể chịu đựng được, chứ mẹ tôi không vừa mắt đâu, mấy lần đề cử cho cậu ấy nhân viên chăm sóc, nhưng mà vợ anh lo lắng người lạ sẽ không chăm sóc được tốt cho anh. Nghĩ tới cũng phải, cho dù là mất tiền thì cũng không phải người nhà mình, làm gì có ai tận tâm tận sức chứ.”
Cơ thể Tiền Dương chấn động, đôi môi hơi run lên. Hắn phút chốc ôm lấy hai mắt, muốn che đi con ngươi đỏ ngầu của mình.
“Đêm nào cậu ấy cũng đợi anh ngủ rồi mới đi, có hôm thì đến tận nửa đêm. Nhưng sáng nào cậu ấy cũng đến sớm mang theo ba bữa cơm một ngày cho anh. Bởi vì còn phải giúp anh lau người, mát xa, luyện tập hồi phục từ sáng tới tối, tôi nghe mẹ nói cậu ấy luôn làm sẵn đồ ăn từ sớm rồi để trong bình giữ nhiệt. Mẹ tôi có ý tốt nói với cậu ấy là nhà ăn của bệnh viện cái gì cũng có, nhưng cậu ấy nói chồng cậu ấy thích ăn món nhà làm.”
Bệnh nhân nọ đột nhiên có chút ngại ngùng: “Lần trước mẹ tôi còn xin một ít cháo của vợ anh cho tôi nữa, tay nghề rất tốt, hâm mộ anh quá.”