Khiếm Khuyết Hoàn Mỹ

Chương 22

“Anh hỏi nhiều thế tôi trả lời kiểu gì, tự anh không biết rõ hay sao? Làm sao mà tôi biết được chuyện của anh chứ.”

Bệnh nhân kia bị đau la oai oái, đẩy tay Tiền Dương ra, nhún vai không hiểu ra làm sao, liếc hắn một cái ghét bỏ lắc đầu, sau đó đi về phòng bệnh của mình.

Để lại Tiền Dương tràn đầy khó hiểu.

Mình kết hôn rồi sao? Mình còn có vợ nữa, vậy sao mình lại không nhớ gì cả?

Tiền Dương vẫn không nghĩ ra, nhưng có một lần sơ ý nhìn thấy đơn ly hôn trong tủ quần áo.

Hoá ra mình không chỉ đã kết hôn mà còn chuẩn bị ly hôn rồi.

Nhưng sao mình không có chút ấn tượng gì về vợ mình vậy? Tiền Dương nhìn cái tên Nguyên Mộ Trần điền trong mục người nhà của phiếu báo cáo tình hình bệnh nhân, vẫn không nghĩ ra chút gì cả.

Hắn quyết định đi tới địa chỉ gia đình ghi trên đơn ly hôn một chuyến, có lẽ có thể nhớ ra gì đó.

Tiền Dương theo địa chỉ tìm thấy một căn hộ cao cấp. Mùi hương thơm ngát của hàng hoa sứ trên con đường nhỏ đi vào vườn hoa chạm tới đáy lòng.

Hoàn cảnh này vừa xa lạ vừa thân thuộc, hắn có thể xác định được mình đã từng sống ở đây một thời gian rất dài, thế nên cho dù là mất trí nhớ thì hắn vẫn nhớ được mùi hương này.

Tiền Dương đi thang máy tới nơi, hoang mang đứng trước cửa nhà, đặt tay vào khoá cửa nhà bằng vân tay.

Một tiếng “tít tít” vang lên, cửa mở, hắn bước vào trong. Chỉ thấy vải trắng bọc lên sofa và đồ dùng trong nhà, bức tường vốn dùng để treo ảnh kết hôn nay chỉ còn những lỗ đinh đã từng đóng lên, khung ảnh đã bị người mang đi rồi.

Nơi này dường như chẳng còn dấu vết có người từng sinh sống nữa, trên mặt đất có hai cái rương hành lý mở toang, bên trong chứa đầy quần áo, còn có ít đồ linh tinh ở bên cạnh, vali đầy nhưng lại không mang đi.

Hắn tìm một vòng, trong nhà không có ai cả.

Nơi này có sách của hắn, có dao cạo râu của hắn, có áo sơ mi hắn từng mặc, có dấu vết hắn từng sinh hoạt…

Tiền Dương phát hiện mình vô cùng lưu luyến nơi này.

Căn phòng được trang trí theo phong cách ấm áp, đồ dùng trong gia đình bằng gỗ được xếp ngăn nắp, rèm cửa sổ màu trắng không cần ấn nút đóng mở, hắn biết ánh sáng của đèn treo trong nhà là màu vàng ấm.

Tất nhiên có lẽ còn có một chủ nhân ấm áp nữa.

Người ấy không ở đây, mấy bông hoa sứ nhặt về được cắm vào bình trên bàn, mùi hương thơm ngát độc đáo của nó làm người ta liên tưởng đến hải đảo nhiệt đới.