Cũng không làm ác, cũng không đắc tội qua người nào, đến nỗi vì sao sẽ chọn phải công trường của ông ta để làm trận pháp…
Này căn bản là không thể biết được, có thể là xui xẻo, cũng có thể là có người không quen nhìn ông ta.
Nhưng mà theo bản thân ông, cho dù thật sự có người không quen nhìn Nghiêm Minh Khôn, cũng không có khả năng có bản lĩnh làm ra một chuyện lớn như vậy.
Nghiêm Minh Khôn cười khổ nói, “Còn không phải sao.”
Cho dù Uẩn đại sư có thể giải quyết vấn đề ở công trường, kế tiếp lại xây xong khu biệt thự, có hay không người mua đều là vấn đề lớn.
Nhưng nếu là không xây dựng biệt thự, nội tiền để đầu tư kế tiếp gì đó, cùng với để hoang mất mảnh đất này ông cũng tổn thất không ít.
Ông đều sầu đến sắp rụng hết tóc rồi.
Dương Phúc Quốc còn đang đổ mồ hôi, “Ông nói hai vị đại sư thế nào? Trời cũng đều tối rồi, sẽ không có việc gì đi.”
Nếu ngay cả thuật sĩ như Tống tiên sinh đều giải quyết không được, ông lo lắng chuyện lần này là nghiêm trọng.
Nghiêm Minh Khôn nhìn vào trong công trường, cắn răng nói, “Chờ xem.”
Loại chuyện này, ngay cả tìm cảnh sát hỗ trợ đều không thể, chỉ biết hại người khác.
Nhưng khẳng định cũng không thể tiếp tục chờ đợi, phải đăng báo lên phía trên, Dương Phúc Quốc lập tức gọi điện thoại cho thành phố.
Lãnh đạo biết được bọn họ bất lực, chỉ có thể tiếp tục đăng báo, đưa tin cho Đế Đô, được đến coi trọng, tính toán phái người tới trấn trên nhìn xem.
Mà lãnh đạo phụ trách việc này ở Đế Đô nghĩ Tống Tử Minh lại là đồ đệ của Đàm lão ở Quy Nguyên Môn, tự nhiên cũng muốn báo cho người ta biết một tiếng.
Đàm chưởng môn sau khi nghe được mọi chuyện đã xảy ra liền gọi điện thoại cho Tiểu đồ đệ.
Phát hiện không có tín hiệu, Đàm lão lo lắng tiểu đồ đệ xảy ra chuyện, ông lập tức muốn đặt vé máy bay chạy tới đó.
Vẫn là Đại đệ tử phía dưới của ông - Lệ Châu ngăn lại, “Sư phụ, ngài mới cùng lão quái kia đấu pháp, tu vi bị hao tổn, tốt nhất vẫn là ở lại Đế Đô dưỡng thương cho tốt, để con tự mình đi đến đó nhìn xem tình huống của Tử Minh.”
Đàm lão ước chừng cũng đã sáu bảy chục tuổi, tóc cũng đã trắng, nếp nhăn so với bạn cùng lứa tuổi cũng nhiều hơn, nhưng sắc mặt hồng nhuận, môi lại hơi xanh tím.
Ông cả đời này không con, ba người đệ tử thân truyền trên danh nghĩa đều là cô nhi mà ông nhặt được.
Nghe được lời của Đại đệ tử Lệ Châu nói, Đàm lão không kiên trì, dặn dò, “Cầm nhiều theo hai kiện pháp bảo, tâm tính Tử Minh đơn thuần còn có chút xúc động.
Tình huống nơi đó lại không rõ ràng lắm, chỉ sợ là hắn gan lớn trực tiếp xông vào nơi đó thôi.”
Lệ Châu gật đầu, Đàm lão lại nói, “Bộ môn Đặc biệt nói sẽ có hai người đi theo cùng, chờ lát nữa con cùng bọn họ sẽ tập trung ở sân bay.”
Lệ Châu biết, người đi theo nếu không phải người của bộ Đặc biệt thì cũng là bộ đội đặc chủng.
Loại chuyện này, người thường cũng không thể nhúng tay vào được.
…………
Đế Đô, tiểu khu Hải Đình, khu biệt thự, lầu hai.
Tần Dư Tuy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ phòng tắm đi ra, hắn cắt đầu đinh, thân hình cao lớn, tay vượn eo ong, trước ngực cùng phần lưng đều có không ít vết thương cùng vết sẹo.
Trước ngực còn có vết thương do súng bắn chưa khép lại, hắn đi đến phòng khách, bọt nước trên người nhỏ giọt trên sàn nhà, nhặt lên quần trên sô pha tròng vào.
Đi đến trước bàn tròn, cầm lên tập hồ sơ phong kín, xé mở, lộ ra tư liệu ở bên trong, trên cùng là tấm hình của một thiếu nữ, áo thun sam bình thường cùng quần jean, tươi cười xán lạn.
Hắn nhìn chằm chằm cô gái hai giây, buông ảnh chụp xuống, lộ ra dòng chữ, ‘Họ và tên: Uẩn Ngọc’.
Sinh viên năm 4 trường Đại học Truyền thông Đế Đô, nhà ở thôn Thanh Hà, trấn Hòa Tiên, thành phố Xương Thủy.
Tần Dư Tuy nhớ lại chuyện ở hội sở hơn một tháng trước.
Lần đó là sau khi làm xong nhiệm vụ trở về, bạn bè kêu hắn đi hội sở Đường Đốn tụ hội uống rượu.
Trong lúc ấy, đột nhiên khí huyết cuồn cuộn như có thứ gì sắp mất khống chế vậy, loại tình huống này mấy năm gần đây hắn mới có.
Khoảng cách ban đầu từ một năm sau đó lại rút gọn đến nửa năm, lúc tỉnh táo lại thì xung quanh hắn lại giống như vừa mới gặp được gió lốc vậy.
Có một lần phát tác vào lúc hắn đang làm nhiệm vụ, tất cả địch nhân đều bị hắn làm trọng thương mà chết, ngay cả đồng đội gắt gao can ngăn hắn cũng bị thương vài người.
Sau khi về nước hắn cũng đi bệnh viện kiểm tra qua, thân thể không có bất luận cái gì tật xấu.
Lần đó ở hội sở Đường Đốn, bởi vì hắn sợ mình mất khống chế đả thương người khác nên đi lên lầu hai đặt một gian phòng.
Nhưng ai ngờ mới vừa đi vào liền có một thân hình mềm mại bị đẩy mạnh ngã vào trên người hắn.
Thân hình kiều mềm kia cứ như dung nham nóng bỏng, nhón mũi chân lên kéo cổ hắn xuống.