Dì Hoàng thấy thế thì càng trở nên thân thiết, thuyết phục cô: “Không sao đâu, con cứ nói đi cô sẽ không nói cho người khác biết đâu.”
Trần Hiểu lúc này mới gật đầu, “Thực ra chúng cháu đang yêu nhau, muốn ở gần nhau hơn một chút. Vì vậy chúng cháu muốn xem ai muốn đổi phòng không ạ. Hiện cháu đang ở tầng hai. ”
Dì Hoàng tỏ vẻ nghi ngờ, “Nhưng hình như trước đó cô có nghe nói không thể tùy ý đổi ký túc xá mà?”
“À, bạn trai cháu đã hỏi qua công ty về việc sửa đổi quy định, nếu trường hợp cả hai bên đồng ý thì có thể thay đổi quy chế ạ.”
“Ồ, thật hả.”
Tất nhiên là giả.
Hồi trước lúc tôi với Trần Hiểu nhận nhầm chìa khóa, Bộ phận Nhân sự đã nói rõ không thể đổi ký túc xá nếu không được phép.
Nhưng bình thường hiếm ai gặp phải tình huống này, nên hầu hết các dì trong khu nhà đều không nắm rõ quy định cụ thể.
Hơn nữa nói chuyện xong Trần Hiểu liền đỏ mặt, giọng điệu bình tĩnh nhưng trên mặt lại lộ vẻ ngượng ngùng.
Trông vô cùng chân thật.
“Không ai báo tôi biết thông tin sửa đổi đó.”
Dì Hoàng lẩm bẩm than thở một tiếng, quả nhiên không còn loay hoay với những quy định liên quan nữa, cúi đầu mở ngăn kéo, lấy một tập giấy dày ra, để lên bàn rồi tìm kiếm.
Xong rồi.
Tôi mừng thầm, lén giơ ngón tay cái lên với Trần hiểu ở nơi dì không thể nhìn thấy.
Cô cũng cong môi, vẻ mặt thoải mái.
“Hai người mới đến đây đúng không.”
Trần Hiểu sợ bị lộ, chột dạ nhìn tôi một cái.
Tôi vội vàng đáp: “Vâng, thưa dì.”
Thấy sắp có danh sách, nhất định phải hợp tác diễn xuất.
“Là đồng hương à?”
“Không phải ạ, chúng cháu là do bạn học giới thiệu, hẹn hò đã lâu.”
Vấn đề này đã được đoán trước nên đã chuẩn bị ngon lành.
“Ồ, có thể làm cùng một công ty cũng không tệ.”
“Đúng vậy ạ, rất may mắn. Cô biết không, cả ngày không thấy mặt nhau là bọn cháu lại cãi nhau.”
“Ừ, ôi, con trai cô đi du học, nó với bạn gái suốt ngày cãi nhau ầm ĩ đòi chia tay. "
"Đúng ạ, yêu đương vẫn nên ở gần nhau một chút, ở xa khó tránh khỏi có mâu thuẫn ".
Tôi ngoài miệng thì phụ họa, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào tập danh sách của dì Hoàng.
“Đây, tầng sáu đây.”
Dì Hoàng đẩy danh sách đến trước mặt chúng tôi.
Tổng cộng có mười hai người sống trên tầng sáu, tôi nằm trong số đó.
Trần Hiểu lấy điện thoại di động ra chụp lại.
Tôi nhanh chóng cảm ơn, “Cảm ơn dì Hoàng, cô giúp chúng cháu nhiều quá.”
“Xem cái danh sách thì có gì to tát đâu, chỉ là không nghĩ tới hai đứa trẻ tuổi lại có quan hệ tốt như vậy, sống cùng một tòa nhà còn ngại xa. "
Tôi mỉm cười phụ họa. "Nhân tiện, cô à, cô có biết có ai muốn chuyển xuống tầng 2 tòa chúng cháu ở không ạ? Để chúng cháu tới hỏi trực tiếp luôn, cho đỡ phải làm phiền người khác. "
"Cô không phụ trách Tòa nhà 17 nên cũng không biết rõ. Ngày mai chị Trần đi làm, cháu có thể hỏi cô ấy xem sao, cô ấy phụ trách tòa nhà 17."
"Dạ, tốt quá. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn cô nhiều ạ. ”
Tôi và Trần Hiểu cảm ơn rối rít, cuối cùng cũng mở cửa, rời khỏi trung tâm quản lý tài sản.
Trần Hiểu gửi cho tôi một bản danh sách được chụp lại.
Không giấu được sự phấn khích.
Tôi nói, “Chúng ta tìm một nơi nghiên cứu danh sách trước đã.”
Trần Hiểu gật đầu: “Tới ký túc xá của tớ.”
Tôi mở bản ghi nhớ ra, cùng phân tích với Trần Hiểu.
Không còn phòng trống trên tầng 6. Ngoài tôi ra thì còn 11 người nữa đang ở đây, sau khi loại trừ hai người phụ nữ và bốn người phải đi trực ca đêm hôm qua thì chỉ còn năm phòng.
Đó là 601, 604, 607, 608, 611.
Khả năng kẻ phạm tội sống tại các phòng khác trên tầng 5 là rất nhỏ nên chúng tôi chỉ chú ý đến thông tin cư dân phòng 502 ngay dưới 602.
Phạm vi đã thu hẹp lại rất nhiều so với tưởng tượng.
Việc tiếp theo cần làm là quan sát riêng năm người này để xác định mức độ khả nghi của họ.
Đầu tiên, bắt đầu từ 601.
Thông tin trong danh sách như sau: Nam, 45 tuổi, có 7 năm làm việc tại bộ phận thiết bị điện quản lí một đội, bốn ca.
Theo lịch trình thì tối qua anh ta không có ca làm việc.
Nhưng điều kỳ lạ là, tuy là hàng xóm nhưng tôi chưa gặp người này lần nào.
Dù là đi làm về hay ra vào ký túc xá vào cuối tuần, tôi chưa từng thấy cửa nhà bên cạnh mở. Tôi chỉ có thể xác nhận có người sống bên cạnh thông qua những bộ quần áo thỉnh thoảng được phơi trên hành lang.
Trần Hiểu cũng ngập ngừng nói sau khi nhớ lại, "Có lần tớ ra ngoài, hình như nhìn thấy hai người đàn ông đang trò chuyện ở hành lang, nhưng tớ không rõ ai sống ở 601. Hơn nữa khi tớ ở tầng sáu, còn chưa bao giờ nghe thấy giọng nói phòng kế bên. ”
Tôi cẩn thận nhớ lại, phát hiện thực sự là như vậy.
Cách âm của ký túc xá công ty khá kém.
Xem TV, chơi trò chơi hay thậm chí cả âm thanh di chuyển của ghế đẩu bên kia tường đều có thể nghe được.
Nhưng đã lâu như vậy phòng bên cạnh không hề phát ra tiếng động dù chỉ một lần, càng không hợp lý.
Sau khi cân nhắc, tôi đứng dậy nói: “Đi, chúng ta đi xem người ở phòng 601 rốt cuộc là người như thế nào.”
Trần Hiểu băn khoăn nói: “Trực tiếp đến gõ cửa như vậy có khiến đánh rắn động cỏ không?”
Trực tiếp đi đến chắc chắn là không ổn rồi, vì vậy phải nghĩ cách.
Chạy lên đến tầng sáu khiến cả hai chúng tôi mệt bở hơi tai.
Nhưng cũng may, khi tôi nhìn lên thì thấy quần áo phòng 601 đang được phơi.
Tôi cầm lấy một cái que khều lấy một chiếc áo cộc tay, sau đó nói với Trần Hiểu.
“Lát nữa cậu tránh ở ngoài hành lang chụp ảnh, đừng để anh ta nhìn thấy, mình tớ đi gõ cửa thôi.”
Trần Hiểu lập tức hiểu ra kế hoạch của tôi, hợp tác trốn trong hành lang.
Tôi chỉnh lại nét mặt, giơ tay gõ cửa.
Không ngờ, cửa mở nhanh hơn tôi nghĩ.
Ra mở cửa là một người đàn ông trung niên, thấp hơn tôi, khoảng 1,75 mét, tóc ngắn và hơi mập.
Hắn vẻ mặt cảnh giác nói: “Cậu là ai?"
"Chào anh, em ở phòng bên cạnh. Vừa rồi có thấy quần áo của anh bị gió thổi bay."
Tôi đưa cái áo cộc tay ra.
Anh ta nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn rồi định đóng cửa.
“À, khoan đã, em có chuyện này muốn hỏi một chút. Làm thế nào để có mạng không dây trong ký túc xá thế anh?”
Tôi dùng tầm nhìn ngoại vi quan sát bên trong căn phòng.
Có quá nhiều đồ đạc bên trong, góc nhìn thì bị hạn chế.
Không biết có phải anh ta nhận thấy hành động của tôi không, liền chủ động bước ra đóng cửa lại.
“Cậu muốn kết nối mạng hả?”
“Vâng anh.”
“Vậy thì cậu phải gọi nhân viên đến lắp đặt thiết bị cho.”
“Đại ca, anh có phương thức liên hệ không?