Có Ai Đó Đang Nhìn Chằm Chằm Vào Phòng Tắm Nhà Tôi

Chương 6

[SÊ-RI NGUY HIỂM RÌNH RẬP]

Có ai đó đang nhìn chằm chằm vào phòng tắm nhà tôi (phần 6)

Tác giả: 庄小白

Dịch: Khắp xó xỉnhh

- --------

Loại trừ Triệu Hỉ 601 và 502 ở tầng dưới.

Chỉ còn bốn người, đó là: 604 - 607 - 608 - 611.

604 Từ Vĩ - Nam 39 tuổi, làm việc được 12 năm, tại đội 3 ca 2 bộ phận lắp ráp và bảo vệ

607 Triệu Tiễn Thắng - Nam 28 tuổi, làm việc được 4 năm, tại đội 2 ca 2 bộ phận thiết bị điện

608 Ngô Phong - Nam 28 tuổi, làm việc được 4 năm, tại đội 4 ca 1 Kỹ thuật cơ bản

611 Trần Đồng - Nam 31 tuổi, làm việc được 7 năm, tại đội 1 ca 2 công trình 1

Xét về thâm niên làm việc thì có thể loại trừ Từ Vĩ và Trần Đồng, 7 năm với 12 năm thì chắc chắn không phải khoảng thời gian ngắn.

Còn lại Triệu Tiễn Thắng và Ngô Phong độ tuổi tương đương nhau, thời gian làm việc cũng tương tự.

Còn về tình trạng hôn nhân thì hiện tại rất khó xác định.

Hứa Việt Dương lên tiếng: "Trong thông tin của công ty thường không đăng ký tình trạng hôn nhân. Có thể chúng ta phải tìm ai đó để hỏi thăm xem."

Mắt Trần Hiểu sáng lên, "Không cần, tớ biết phải làm gì rồi."

Nói xong liền mở máy tính.

“Lúc trước phòng tài chính có ban hành trợ cấp ngày lễ nên đã thống kê danh sách số lượng đàn ông đã kết hôn trong các bộ phận của công ty.”

Đây đúng thật là trùng hợp quá.

Tôi cùng Hứa Việt Dương nghiêng người qua xem bảng danh sách của cổ.

Tìm kiếm ba từ "Triệu Tiễn Thắng".

Không tìm thấy nội dung.

Sau đó nhập "Ngô Phong".

Hơi thở của tôi như ngừng lại trong giây lát.

“Tìm được rồi!”

Cuối cùng Trần Hiểu cũng lên tiếng.

Bảng danh sách được định vị đến hàng được chỉ định.

Theo sau họ tên là một loạt các số liệu thống kê.

Tuổi tác, bộ phận, thời gian làm việc, số điện thoại, địa chỉ...

Trần Hiểu sao chép lại chuỗi thông tin rồi dán vào một trang tài liệu trống.

Lúc sắp xếp lại thông tin, thì đột ngột dừng lại.

“Dãy số này hình như tớ thấy ở đâu rồi ấy.”

Tôi cau mày, “Có phải số điện thoại người quấy rối cậu không?”

Trần Hiểu lấy điện thoại di động ra, nhập dãy số đó để tìm kiếm, nhưng không hiển thị trong lịch sử cuộc gọi.

Cô càng khó hiểu, cúi đầu lẩm bẩm: “Chắc chắn đã thấy ở đâu rồi, nhưng sao lại không nhớ ra.”

Hứa Việt Dương cũng xem qua, nhưng hiển nhiên không có ấn tượng gì.

Tôi đọc thầm dãy số đó.

Để biết thêm thông tin, liền tìm kiếm số điện thoại.

Sau đó nhấp vào trang chi tiết, bên dưới số điện thoại là khu vực hành chính và địa phương hoạt động.

Khác | Quảng Đông - Chu Hải - Điện thoại di động.

Tôi hỏi Trần Hiểu, "Đây là số Quảng Đông. Cậu có ấn tượng gì không?"

"Quảng Đông?" Vẻ mặt Trần Hiểu mờ mịt, "Không..."

Nhưng đến một lát lại đột nhiên dừng lại, "Tớ nghĩ là đã nhớ ra thấy nó ở đâu rồi!”

Cô ấy hào hứng quay đầu về phía hai chúng tôi, “Là chị Tiếu Tiếu. Hồi trước tớ với chị ấy có đến căng tin ăn cơm. Chị ấy kể có người quấy rối điện thoại, không thường xuyên lắm, nhưng cứ cách ba đến năm ngày lại gọi một lần. Gọi lại thì không nói chuyện. ”

“Sau đó chị ấy chặn số thì bên kia không gọi được. Thì lại chuyển sang WeChat. Chị ấy không quá coi trọng việc này, cảm thấy có chút kỳ lạ nên mới kể cho tớ... ”

“Chị Tiếu Tiếu?”

Trần Hiểu giải thích, “Đó là một chị ở bộ phận tài chính bọn tớ, họ Tiếu, tên là Tiếu Duẫn. Chị ấy vào làm việc trước chúng ta hai năm, còn dành được giải thưởng trong cuộc thi kế toán… Người mà lần trước cho tớ mượn hộp thuốc để băng bó cho Hứa Việt Dương đó.”

Trần Hiểu không nói nữa, sắc mặt tái nhợt.

Lòng tôi trầm xuống.

Nói cách khác, ngoài Trần Hiểu, kẻ biếи ŧɦái còn quấy rối những phụ nữ khác trong công ty.

Hứa Việt Dương hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Tôi túm lấy cậu ta hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

“Báo cảnh sát!” Hứa Việt Dương nghiến răng.

"Ngày nào tên rác rưởi này còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thì ngày đó tớ còn không yên tâm. Bây giờ phải đi báo cảnh sát, bảo cảnh sát bắt hắn, sau đó báo công ty đuổi cổ tên ác ma này!"

Tôi thở dài, “Tớ cũng muốn bắt hắn ta, nhưng chúng ta không có bằng chứng.”

“Sao lại không có bằng chứng?”

Hứa Việt Dương nhíu mày hỏi tôi, “Bức ảnh, tờ giấy, và bản ghi âm lúc Lý Đào say rượu, mấy thứ này đều không được sao. ”

Tôi chưa kịp nói gì thì Trần Hiểu đã lên tiếng.

"Bức ảnh đó quá mơ hồ, không thể chứng minh được lúc người kia nhìn trộm thì có ai đó đang tắm. Về phần tờ giấy, không có câu đe dọa rõ ràng trên đó, vì vậy nó không phải là một lời đe dọa. ”

Trần Hiểu dừng một chút, sau đó nói tiếp.

"Và điểm quan trọng nhất là đoạn ghi âm đó được ghi lại lúc Lý Đào đang say rượu. Nội dung cuộc trò chuyện được ghi lại một cách riêng tư mà không có sự đồng ý của đối phương. Không những không thể dùng làm bằng chứng mà còn vi phạm pháp luật. ”

Hứa Việt Dương ngẩn ra.

“Vậy phải làm sao bây giờ, không thể buông tha cho hắn như vậy.”

Tôi lắc đầu, “Tất nhiên là không thể để yên cho hắn.”

Mặc dù đối phương đã biết về bức ảnh bị chụp, nhưng nếu hắn có chuẩn bị thì sẽ không dễ dàng để lộ dấu vết nữa.

Nhưng loại biếи ŧɦái này nhất định sẽ không dừng lại ở đó, chỉ cần chúng tôi để mắt tới hắn, sớm muộn gì cũng có thể tìm ra chứng cứ.

"Từ ngày mai, chúng ta sẽ thay phiên nhau quan sát. Chỉ cần hắn ở khu ký túc xá, chúng ta liền đi theo. Người như hắn sớm muộn gì cũng để lộ dấu vết."

Hứa Việt Dương gật đầu đồng ý kế hoạch của tôi.

Trần Hiểu cũng gật đầu.

Nhưng sau đó lại ngẩng đầu lên với vẻ mặt rối rắm, "Cậu nói xem, tớ có nên nói với chị Tiếu Tiếu chuyện này không. Mà tớ sợ chị ấy sẽ hoảng sợ."

Tôi thận trọng cân nhắc, "Tớ nghĩ là vẫn nên nói cho chị ấy biết. Giống như cậu lúc trước, loại tình huống này không nên giấu giếm đương sự”.

Trần Hiểu bĩu môi, “Được rồi, ngày mai tôi sẽ nghĩ cách nói cho chị ấy biết.”

Thời gian không còn sớm, tôi và Hứa Việt Dương cũng về phòng nghỉ ngơi.

Có lẽ mấy ngày nay quá mệt mỏi nên vừa nhắm mắt tôi đã ngủ ngay.

Khi mở mắt ra lần nữa thì đã là bảy giờ sáng hôm sau.

Tôi tắm rửa vội vàng chuẩn bị đi làm.

Ngày hôm sau.

Tôi kiểm tra lịch làm việc của đội Ngô Phong, hôm nay hắn sẽ làm ca ngày.

Tôi và Hứa Việt Dương có thể về ký túc xá lúc sáu giờ, mà hắn thì tám giờ mới tan sở và nhận phòng.

Quá đủ thời gian để theo dõi hắn.

Để tránh bị lộ, tạm thời Trần Hiểu sẽ không tham gia.

Đầy đầu tôi là lộ trình theo dõi, định tranh thủ thời gian làm việc vẽ kế hoạch để thuận lợi triển khai.

Nhưng lại quên mất một rắc rối lớn khác.

Lý Đào thông báo cho một thực tập sinh khác bảo tôi đến văn phòng của anh ta.

Anh ta ngồi sau bàn làm việc, thấy tôi bước vào cũng không lên tiếng, cười như không cười nhìn tôi.

Tôi chỉ có thể mở miệng trước, “Anh Đào, anh tìm em có việc gì ạ?”

“Không có gì đâu.”

“Vậy thì anh là…”

“Hôm qua tôi uống quá nhiều, đã nói một điều không nên nói. Nhưng cậu là người thông minh, nên biết rằng lời say không phải là thật, đúng không? ”

Tôi nhếch mép.

“Anh nói đúng, từ trước đến nay em không tin cái gọi là rượu vào lời thật.”

Anh ta nghe được tôi có ý khác.

Đôi mắt lạnh đi ngay lập tức, "Chàng trai trẻ, thông minh quá cũng không tốt"

"Anh nói đúng, thông minh phải dùng đúng chỗ. Nếu anh không có việc gì khác, em xin phép đi trước, em còn phải giúp trưởng ban đóng dấu tài liệu. "

Nói xong không đợi anh ta trả lời, tôi đã mở cửa rời khỏi văn phòng.

Anh ta cố tình cảnh báo là vì trong lòng có quỷ.

Thái độ của tôi càng cứng rắn thì anh ta càng kiêng kỵ, hơn nữa công ty có quy định và quy chế, anh ta càng không thể gây khó dễ tôi một cách trắng trợn.

Bốn giờ, năm giờ, sáu giờ...

Thời gian đến khi tan tầm dài đằng đẵng.

Cuối cùng cũng thoát rồi, tôi cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Hứa Việt Dương di chuyển nhanh hơn tôi.

Khi tôi xuống cầu thang, cậu ta đã cưỡi con lừa điện, đang đợi tôi ở trạm xây dựng.

“Đi, mau về thôi.”

Tôi biết cậu ta đang nghĩ gì, hạ giọng bảo cậu ấy đừng nóng vội. “Còn hơn hai tiếng nữa hắn mới tan sở. Đừng lo lắng.”

Hứa Việt Dương giận dỗi tức giận.

“Không nhanh chóng bắt được hắn, tớ không thể nuốt trôi được.”

Giọng cậu ta đứt quãng trong gió, nhưng tôi nghe rất rõ.

Vì phải theo dõi, nên chúng tôi ăn vội ăn vàng rồi nhanh chóng trở về ký túc xá, thay quần áo bình thường.

Sau đó nhân lúc Ngô Phong chưa quay lại, thì đến quan sát xung quanh 608 nơi hắn ở.

Hành lang thông suốt bán lộ liễu, thẳng đến tận cùng, thật sự không có chỗ nào thích hợp để nấp cả.

Loại địa hình này.

Đừng nói đến việc theo dõi, ngay khi chúng tôi vừa xuất hiện, là bị lộ ngay lập tức.

Tôi và Hứa Việt Dương rơi vào sầu lo.

Hồi lâu sau cậu ta đột nhiên vỗ đầu.

“Trang tử, chúng ta đến tòa nhà đối diện!”

Tôi nhìn tòa nhà 16 đối diện, mắt tôi sáng lên.

Hai tòa nhà cách nhau không xa, cùng tầng tầm nhìn giữa hai tòa nhà rất rõ ràng.

Hành lang bán thoáng, dễ theo dõi.

Nếu có thiết bị độ nét cao, thậm chí có thể chụp rõ mặt người ở tòa nhà đối diện. Và quan trọng nhất, thần không biết quỷ không hay, Ngô Phong khó có thể phát hiện ra chúng tôi.

Tôi cùng Hứa Việt Dương ăn nhịp với nhau, lao đến Tòa nhà 16.

Hành lang có người ra vào rất dễ thu hút chú ý của mọi người.

Chúng tôi dứt khoát lên tầng cao nhất, tìm thấy một ký túc xá trống đang được sửa sang lại.

Cửa khép hờ, đồ đạc chất đống trong góc, một đống dụng cụ vứt lăn lóc trên đất: xô bột, chổi quét, thang gỗ ốp tường, ván hỏng...

Tôi sợ đá lung tung vào đồ đạc.

Mỗi bước đi đều rất cẩn thận.

Trong khi tôi quan sát môi trường xung quanh, Hứa Việt Dương đã tới cửa sổ.

Đột nhiên lên tiếng: “Hắn đã trở lại!”

Tôi nhất thời giật mình.

Vội vàng chạy tới, nhìn thấy một bóng người mặc quần áo lao động đang đứng trước cửa ký túc xá, lấy chìa khóa ra.

Nhìn xuống đồng hồ, đã 8:20.

Nếu không có lời nhắc nhở của Hứa Việt Dương, thật sự thiếu chút nữa đã để vuột mất.

Hứa Việt Dương lẩm bẩm, "Nếu hắn về nhà liền ngủ luôn, không làm gì thì phải làm sao?"

"Từ công ty trở về tiểu khu phải mất 15 phút. Hiện tại hắn đang ở ký túc xá, khẳng định còn chưa ăn cơm. Ít nhất cũng phải ra ngoài ăn một bữa. "

Nhưng thực tế, tôi không biết phải làm gì.

Dù sao nếu đối phương không ăn tối, rất có thể cứ thế mà ngủ thϊếp đi.

Mười phút, hai mươi phút...

Càng đợi càng bực bội, càng chờ càng nghi ngờ.

Hứa Việt Dương buồn ngủ dựa vào khung cửa sổ.

Nhưng cánh cửa 608 đột ngột mở ra.

Ngô Phong đã ra ngoài!

Tôi nhanh chóng đánh thức Hứa Việt Dương.

Cậu ta có chút mơ màng, nhưng ngay khi nhìn thấy người đối diện liền lấy lại tinh thần.

"Hắn đi đâu vậy? Lúc này nhà ăn đã đóng cửa, có phải muốn ra ngoài tiểu khu không?"

Ta không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng người đó.

Anh ta khóa cửa, đi xuống cầu thang, thoải mái ra khỏi hành lang...

Ngay khi tôi cùng Hứa Việt Dương chuẩn bị chia làm hai đường xuống lầu theo dõi anh ta.

Bất ngờ, người đó quay lại đổi hướng, đi về phía tòa nhà 16.

Hứa Việt Dương mờ mịt ngây người, “Hắn đến tòa nhà 16?”

“Nhưng tại sao.”

Tôi có vài suy nghĩ trong đầu, nhưng không thể đoán được mục đích của hắn.

Chỉ có thể lắc đầu nói không biết, rồi nhìn Ngô Phong đi vào hành lang tòa nhà 16.

Hoàn toàn đi vào điểm mù của chúng tôi.

Sau khi không có động tĩnh gì.

Hứa Việt Dương thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Hắn sẽ không đến phòng này chứ.”

Tôi nhìn chằm chằm Hứa Việt Dương, sợ hãi vô thức nhìn về phía sau.

“Nhìn gì vậy, sợ thế”

Tôi bịt miệng cậu ta, nhỏ giọng nói: “Đừng lên tiếng.”

Tiếng bước chân trên hành lang dần rõ ràng rồi dần dần đến gần.

Cuối cùng cũng dừng lại bên ngoài cửa căn phòng này.

Khóe miệng Hứa Việt Dương bị tôi che lại, hai mắt không dám động.

Không gian chật hẹp.

Tôi và Hứa Việt Dương co ro trốn trong tủ quần áo, cảm thấy tiếng hít thở của người kia nặng nề đến lạ thường.

Tôi tì cùi chỏ vào cánh cửa tủ, nhìn ra khe cửa.

Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn.

Đây là lần đầu tiên tôi quan sát gần Ngô Phong.

Hắn đang nằm bò trước cửa sổ, quay lưng vào tủ, chiều cao ngang với tôi, dáng người cứng cáp, nhưng vì động tác rụt vai mà thoạt nhìn có chút đáng khinh.

Hứa Việt Dương chọc tôi, đưa điện thoại đến trước mắt tôi.

Có một dòng chứ trên màn hình, “Hắn ta đang làm gì vậy?”

Tôi lắc đầu.

Không hiểu sao hắn lại đột nhiên đi tới, lại còn phát hiện căn phòng này chính xác đến như vậy.

Tôi và Hứa Việt Dương co rúc trong tủ để mỗi giây như một năm.

Không thể chịu nổi, thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến việc đẩy cửa xông vào, đánh hôn mê rồi uy hϊếp hắn.

May mắn thay, cuối cùng hắn đã rời đi.

Cửa không đóng, có thể nghe thấy tiếng bước chân dần dần rời đi, giống như lúc hắn tới.

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, chưa đầy mười phút kể từ khi hắn bước vào.

Lo lắng hắn quay trở lại một lần nữa. Chúng tôi đợi thêm năm phút rồi mới bò ra khỏi tủ.

Hứa Việt Dương thở hổn hển, thấy trong phòng không có ai, mới dám nói: “Khốn kiếp, ngạt thở chết tớ.”

Tôi đi về phía cửa sổ xem có manh mối gì không.

Nhưng chỉ thấy một nửa điếu thuốc, vẫn còn cháy.

Nhiều muội than rơi trên khung cửa sổ, mùi khói bốc lên nồng nặc.

Hứa Việt Dương cũng nghiêng người, vẻ mặt không giải thích được, "Tên này bị bệnh à? Hắn chạy tới đây chỉ để hút một điếu thuốc à?"

"Nhưng vừa rồi sợ quá. Nếu hai ta trốn chậm hơn tí nữa, e rằng lộ chắc.”

Tôi nhìn chằm chằm vào đống tro tàn.

Cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Hứa Việt Dương vận động bả vai trở lại, trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ, "Thật là trùng hợp, sao hắn lại tìm được phòng này..."

Nhưng tôi đang nhớ lại hành động vừa rồi của Ngô Phong.

Dựa vào cửa sổ ngậm điếu thuốc, nhìn về phía tòa nhà đối diện...

Không!

Hắn không đến để hút thuốc.

Mục đích của hắn cũng giống như chúng tôi, hắn cũng đang rình rập!

Điều này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.

Khoảng cách giữa hai tòa nhà gần nhau dễ quan sát, phòng trống không bị ai quấy rầy, vị trí bí mật.

Chúng ta có thể nghĩ đến điều này, thì tất nhiên Ngô Phong cũng có thể nghĩ ra.

Hắn thậm chí còn không hút hết điếu thuốc, đã rời đi chỉ sau mười phút, bởi vì hắn đã thấy những gì muốn xem, nên không cần phải đợi thêm nữa.

Tuy nhiên, lại xuất hiện vấn đề.

Chúng tôi đến để quan sát hắn.

Vậy còn hắn thì đang nhìn ai?

Giữa hai tòa nhà đều có cây xanh, tầng dưới sẽ bị che khuất, bao gồm cả phòng ở tầng hai, vậy không phải Trần Hiểu...

Tôi đột nhiên nghĩ đến cuộc gọi quấy rối, mơ hồ đoán được.

Để xác nhận.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Trần Hiểu.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.

“Alo, Trang Khâm?”

“Tớ đây, cô gái họ Tiếu đó, cô ấy sống ở đâu?”

Trần Hiểu sửng sốt, “Ý cậu là chị Tiếu Tiếu? Chị ấy sống ở 609.”

Quả nhiên.

Lòng tôi nặng trĩu.

609, cạnh phòng của Ngô Phong, nhìn qua cửa sổ phòng này là góc nhìn tốt nhất.

Một kẻ biếи ŧɦái nhìn chằm chằm vào phòng của một cô gái sống một mình.

Đoán cũng biết mục đích của hắn bẩn thỉu như thế nào.

Việc quấy rối không thành, lại bị phát hiện việc rình trộm, chẳng lẽ hắn nhận ra điều gì đó, muốn cá chết lưới rách…

Tôi không dám nghĩ nữa.

Vẫn là giọng nói của Trần Hiểu gọi tôi trở về thực tại, "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Trở về sẽ nói cho cậu biết, tớ và Hứa Việt Dương hiện tại sẽ đến 609. Cô gái đó đang gặp nguy hiểm, phải cứu người, cậu nhanh gọi báo cảnh sát đi... ”

Nhưng Trần Hiểu đã cắt ngang lời giao phó vội vàng của tôi.

"Ý cậu là chị Tiếu Tiếu? Nhưng chị ấy đang ở phòng tớ mà."

Tôi sửng sốt.

Dừng lại bước chân, "Vậy là sao? Cô ấy không ở 609?"

"Ừ, tớ có nấu một ít cháo nên mời chị ấy ăn cùng, nhân tiện mang theo hộp sơ cứu, sau đó thừa dịp nói chuyện đó cho chị ấy... ”

Trần Hiểu không nói thẳng, nhưng cũng không khó đoán ra là chuyện gì.

Lúc trước cũng đã bàn bạc qua, Trần Hiểu sẽ nói cho Tiếu Duẫn về việc bị nhìn trộm và dặn cô ấy phải cẩn thận hơn.

Nhưng vấn đề bây giờ là.

Tiếu Duẫn không có ở trong phòng, vậy Ngô Phong đang nhìn cái gì.

Sau khi nghe được một nửa cuộc gọi, Hứa Việt Dương nghiêm nghị hỏi tôi, “Sao lại thế này, có báo cảnh sát không, chúng ta đi đâu?”

Tôi chưa kịp giải thích thì cửa đã bị đóng sầm lại.