Điền Đại Hoa nói xong, nhấc chân rời đi. Khương Mậu Tùng sửng sốt, vội vàng đuổi theo.
“Em đi đâu?”
“Về nhà.” Điền Đại Hoa nói: "Bằng không tôi còn có thể đi đâu? Tôi chán ghét ở đây.”
“Để anh đưa em về.” Khương Mậu Tùng vội nói: "Em là phụ nữ, đường núi xa như vậy...”
“Tôi tự đi đến được, thì cũng tự về được, bao năm qua tôi vẫn tốt mà.” Một câu nói của Điền Đại Hoa đã chặn họng Khương Mậu Tùng.
Khương Mậu Tùng thở dài trong lòng. Anh không nhận ra người vợ này nữa. Trong trí nhớ, cô là một người vợ dịu dàng, ít nói, vậy mà sau bảy năm, mỗi lời cô nói đều sắc bén, như muốn làm người ta tức nghẹn.
Bất đắc dĩ, Khương Mậu Tùng bước nhanh lên ngăn cô lại.
“Đại Hoa, dù em có tức giận cũng hãy chờ chút được không? Nếu không, anh sẽ gọi người khác đưa em về. Lúc này việc tiêu diệt phỉ rất căng thẳng, không phải dọa em, nhưng đường núi ngoài thành rất nguy hiểm, dễ gặp thổ phỉ bỏ chạy.”
Điền Đại Hoa khịt mũi coi thường, cô đâu sợ thổ phỉ? Ai xui xẻo thì chưa biết. Cô nhịn không được cố ý nói móc:
“Đó chẳng phải hợp ý anh sao? Gặp thổ phỉ, chúng gϊếŧ tôi, anh không cần phải ly hôn, có thể cưới cô tình nhân kia của anh một cách danh chính ngôn thuận, thành toàn cho ý nguyện đê tiện của anh.”
—-
Chương 7. Anh em tốt
Cuối cùng, Khương Mậu Tùng vẫn gọi cảnh vệ viên của mình để đưa Điền Đại Hoa trở về.
Điền Đại Hoa ban đầu ngại phiền phức và định từ chối, nhưng khi thấy tiểu chiến sĩ đến với cây thương trên lưng, cô nghĩ rằng có người hộ tống cẩn thận cũng không phải là thừa.
Thổ phỉ có vũ khí, không cẩn thận sẽ rất phiền toái.
Khi mặt trời mới ngả về tây, Điền Đại Hoa đã về đến thôn Khương Gia.
Cô cưỡi lừa, còn tiểu chiến sĩ cưỡi ngựa và vẫn theo cô về tận nhà.
Điền Đại Hoa mời anh ta vào nhà uống trà, nhưng tiểu chiến sĩ chỉ cười hì hì, chạy đến thùng nước trong sân, cầm gáo uống nửa gáo nước lạnh rồi nhanh chóng rời đi.
“Ôi trời, Đại Hoa, sao con về nhanh thế?” Bà nội Khương từ trong nhà đi ra, thấy Điền Đại Hoa trở về sớm thì ngạc nhiên, rồi trách yêu: “Không phải bảo con ở lại chỗ Mậu Tùng mấy ngày sao? Bà đã nói không cần phải lo lắng cho nhà cửa mà. Mậu Tùng là đàn ông, con ở lại giúp nó khâu vá, dọn dẹp một chút cũng được.”
“Bà nội, anh ấy khỏe lắm, đâu cần con giúp khâu vá hay dọn dẹp.” Điền Đại Hoa nói: "Bà nội, đã ăn gì chưa? Con ăn xong rồi đi ra ruộng ở sườn núi phía bắc để nhổ khoai lang.”
“Con chưa ăn cơm sao?” Bà Khương kêu lên, mặt liền xụ xuống trách mắng: "Giờ đã muộn thế này, mặt trời đã xuống núi, sao Mậu Tùng lại không giữ con lại ăn cơm? Nó làm cái gì vậy, xem lần sau bà không mắng chết nó hay không!”
Điền Đại Hoa nhớ lại, hình như cô và Khương Mậu Tùng chẳng hề nói chuyện ăn cơm, liền quay đi trả lời: “Anh ấy bận, con cũng bận, con vội về nhà.”
“Con ngốc này, vội về nhà làm gì, đã muộn thế này mà còn nhịn đói.”
Bà Khương lẩm bẩm trách yêu, vội vàng quay vào nhà lấy bánh bột ngô và dưa muối cho cô, nhà nông cũng chỉ có vậy.
Điền Đại Hoa trong lòng có chuyện, không có tâm trạng nói nhiều, ăn vội hai miếng bánh ngô với củ cải muối, rồi xách giỏ ra ruộng khoai lang ở sườn núi phía bắc.
Việc không quá gấp, cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ.
Những sợi hồng khoai giống như một tấm chăn dày, phủ kín mặt đất. Khoai lang tươi được kéo về, dây leo có thể dùng làm dưa muối ăn với cháo, có hương vị đặc biệt, còn lá và dây già thì băm cho heo ăn.