Thập Niên 60: Trở Thành Bạn Thân Nữ Phản Diện

Chương 92

Vu Tiếu nghe vậy thì vui vẻ: “Chị à, nếu mỗi lần xem mắt với một người có thể mua được đồ vật giá bốn đồng, vậy một tháng xem mắt năm người là có thể kiếm được đồ có giá trị hai mươi đồng rồi, tiền này thật dễ kiếm.”

“Còn không phải à, so với lương của nhân viên bán hàng bọn chị còn nhiều hơn nữa đấy.”

“Mấy người... mấy người nói gì đấy? Mấy người dám nói tôi? Mấy người có biết cậu của tôi là ai không?” Lời này của cô gái chọc Vu Tiếu bật cười. Giữa nhân viên bán hàng và Vu Tiếu, rõ ràng cô ta cảm thấy Vu Tiếu dễ bắt nạt hơn.

Sau khi nghe được lời đó, Vu Tiếu cong môi nói: “Vậy cô có biết cha tôi là ai không? Đe dọa người nhà quân nhân à? Chủ tịch đã nói rồi, đối xử với gia đình quân nhân phải ấm áp như mùa xuân, cô dám đe dọa tôi?” Xuyên sách đã hơn hai mươi ngày, vì ngụy trang tính cách nhút nhát hướng nội của nguyên chủ, cô vẫn luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể ức hϊếp cô. Vứt những người có liên quan đến cốt truyện sang một bên, khi ở trước mặt người lạ, cô không cần duy trì tính cách của nguyên chủ.

Thậm chí cô còn rất rõ, chỉ cần bản thân không làm chuyện gì sai trái, cô có một thân phận mà không ai có thể động vào, cô là con gái của liệt sĩ. Vu Tiếu không phải là một người cậy mạnh, thậm chí cô còn không thích để lộ mũi nhọn, cô không có lòng cầu tiến, chỉ thích sống như một con sâu gạo, bản thân không thích cường thế. Nhưng, không thích cường thế không có nghĩa là bọn họ có thể tùy ý bắt nạt cô, cũng không có nghĩa là bọn họ không cường thế.

Nhân viên bán hàng sáng mắt lên: “Ôi chao, thì ra đồng chí mới thật sự là người nhà của quân nhân. Nhanh nhanh nhanh, em nói em muốn mua gì nào?”

Vu Tiếu mỉm cười nói: “Chị à, em muốn mua một ký đường đỏ, một phần tư ký kẹo trái cây, kẹo trái cây không mua bằng phiếu.” Kẹo trái cây có thể bán theo viên, mỗi viên một xu, nhưng ở thời đại mà trứng gà chỉ có giá ba đến bốn xu này, kẹo trái cây mỗi viên một xu cũng được tính là đồ xa xỉ. Cho nên không phải gia đình nào cũng có thể ăn được. Vu Tiếu mua đường đỏ để chuẩn bị cho mấy người phụ nữ đến khai hoang đất riêng của mình, mua kẹo trái cây đương nhiên là vì kiếm điểm thiện cảm rồi.

Cô gái: “Mấy người...”

Nhân viên bán hàng chỉ về phía người đàn ông mặc quân trang và nói: “Người ta đi rồi kìa.”

Cô gái quay người lại nhìn về hướng cô nhân viên chỉ, sau đó vội vàng đuổi theo, phía sau vẫn còn văng vẳng âm thanh chửi rủa của cô ta.

“Người kiểu gì vậy không biết...” Nhân viên bán hàng lẩm bẩm một câu.

Vu Tiếu mua đường đỏ và kẹo trái cây xong thì đi ra ngoài, thấy Châu Mật Hồng đang dựa người vào xe đạp bèn gọi: “Mật Hồng.”

Châu Mật Hồng nhịn không được nói: “Sao lại lâu như vậy? Cậu mua gì thế? Có mua được thịt không?” Bởi vì lúc ở trên xe lửa đã từng nếm vị thịt, cho nên nhắc đến thịt cũng không phải là rất muốn ăn. Hơn nữa, Vu Tiếu có thịt khô, mỗi ngày bọn họ đều ăn một miếng nhét kẽ răng.

Vu Tiếu nói: “Thịt hôm nay đã hết rồi, mình mua một ký đường đỏ, một phần tư ký kẹo trái cây, kẹo trái cây cho tụi mình ăn, đường đỏ chia cho mấy thím đến giúp tụi mình khai hoang đất riêng.”

Châu Mật Hồng nói: “Không phải chỗ mình vẫn còn kẹo sữa thỏ trắng sao? Ăn ngon hơn kẹo trái cây nhiều, cậu ăn kẹo sữa thỏ trắng đi.”

Vu Tiếu ừ một tiếng, cũng không từ chối.

Có lẽ là khoảng ba giờ, hai người về tới Ao Tử Sơn, trước đến nhà đại đội trưởng trả xe đạp, Vu Tiếu chia cho bà cụ Trương một lạng đường đỏ để bày tỏ lòng cảm ơn, sau đó trở về ký túc xá thanh niên trí thức.

Cửa của một căn phòng khác mở ra, Điền Tinh Tinh và Triệu Bảo Lan nghe thấy động tĩnh nên từ trong phòng đi ra, nhìn bọn họ một cái, sau đó lại trở về phòng.