Huyền Môn Tiểu Tổ Tông

Chương 9: Tha cho cậu một lần

La bàn này có tổng cộng năm tầng, được chia thành nhiều ô vuông đan xen nhau. Lúc này, chiếc kim đồng đang quay cuồng dữ dội, và một ô vuông nhỏ đang phát ra ánh sáng màu đỏ.

Âm khí trên người Lạc Thanh Liên đã đậm đến mức gần như hóa thành nước, âm khí trên người tiểu quỷ so với cậu ta thì e là còn chẳng bằng một sợi tóc.

Thứ bên trong thân xác này hẳn là một ác quỷ có đạo hạnh không tầm thường, vậy mà lại hoàn toàn không sợ những pháp khí trừ tà đã được khai quang bởi đạo Phật hay Đạo giáo. Hơn nữa, dưới sự che chở của cậu ta, tiểu quỷ kia cũng không hề bị pháp khí trong nhà ảnh hưởng - điều này quả là hiếm thấy vô cùng.

Theo lý mà nói, đoạt xác là hành động nghịch thiên, trái với đạo trời. Khi huyền môn gặp phải thứ bẩn thỉu như đoạt xác đều phải tiêu diệt tận gốc. Thế nhưng suốt quãng đường nghe Lạc Thanh Liên lải nhải không ngớt, Dung Cửu Tiêu lại cảm thấy tên đại quỷ này không có ý đồ làm ác, trái lại còn khá có chính nghĩa. Dù nói năng bậy bạ nhưng cũng hiếm khi khiến người khác chán ghét.

Tuy nhiên... ánh mắt Dung Cửu Tiêu lạnh đi - nếu kẻ này đã đoạt xác khi nguyên chủ còn chưa lìa hồn thì anh tuyệt đối sẽ không tha cho cậu.

Dung Cửu Tiêu bước vào thư phòng, sau đó đóng cửa lại, lấy bút chu sa ra, trải giấy vàng lên bàn rồi viết tên Lạc Thanh Liên cùng ngày sinh bát tự của cậu ta.

Anh niệm một đạo pháp chú, âm hỏa lập tức bùng cháy từ những nét chữ chu sa trên tờ giấy vàng. Chẳng bao lâu sau, cả chữ lẫn giấy đều hóa thành tro bụi. Nhìn lại la bàn trong tay, không hề có bất kỳ phản ứng xấu nào.

Xem ra, đại quỷ này đã đoạt xác sau khi nguyên chủ chết, cũng không đến mức là "chim khách chiếm tổ chim gáy".

Dung Cửu Tiêu thu lại la bàn, khẽ cong môi, thấp giọng nói: “Vậy thì tạm thời tha cho cậu một lần.”

Trong phòng, Lạc Thanh Liên lăn vài vòng trên chiếc giường trải ga xanh có hoa quả, sau đó mới ngồi dậy nói với tiểu quỷ đang bò lên giường: “Tiểu quỷ à, ta coi như vừa giúp ngươi một chuyện lớn rồi đó. Nhưng mà, ngươi đã một lần không gϊếŧ được hắn thì không được ra tay lần thứ hai nữa.”

Tiểu quỷ vừa nghe xong liền tức giận đến mức oán khí bốc lên ngùn ngụt, khiến cả căn phòng ngập tràn âm khí lạnh lẽo.

Lạc Thanh Liên mặt không đổi sắc, giơ tay tát tiểu quỷ một cái bay xuống đất, nói: “Đừng có dở chứng. Vì một tên cặn bã mà khiến bản thân không được siêu sinh, hoàn toàn không đáng.”

Oán khí trên người lệ quỷ càng nặng thì càng dễ bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục. Người chết hóa thành quỷ, quỷ chết hóa thành sát niệm, sát niệm dần dần sẽ rơi vào sa đọa, tiếp tục sẽ đánh mất bản ngã, đến cuối cùng sẽ tan biến vào hư vô, vĩnh viễn mất đi cơ hội chuyển sinh.

Tiểu quỷ này chết khi còn quá nhỏ, cơ thể mang theo rất ít âm khí. Hơn nữa, hôm nay nó đã ra tay, chẳng mấy chốc sẽ bị quỷ sai phát hiện mà bắt hồn mang đi.

Tiểu quỷ cụp mắt xuống, mất hết khí thế, nhưng rồi lại ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ rực đầy thù hận trừng trừng nhìn Lạc Thanh Liên.

Lạc Thanh Liên thấy bộ dạng chết thảm của tiểu quỷ cũng thật đáng thương - dù sao cũng là bị người ta ném thẳng từ bậu cửa sổ xuống, mặt úp đất mà chết, cậu nói: “Vậy ta cho ngươi một ngày. Nhưng sau một ngày, dù có thành hay không, ta chắc chắn sẽ đưa ngươi đi đầu thai.”

Tiểu quỷ lập tức gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng ý.

Lạc Thanh Liên bấm tay kết ấn, niệm một pháp chú, ấn một điểm kim quang lên trán tiểu quỷ. Ngay khoảnh khắc sau đó, thân hình tiểu quỷ liền biến mất khỏi căn phòng.

Trong bệnh viện.

Sau khi Vương Khải Minh nhảy lầu, sự việc đã thu hút sự chú ý của không ít người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Dù Học viện Nghệ thuật của Đại học Yến Hoa chỉ là một trường hạng ba, nhưng vì mang danh nghĩa trực thuộc Đại học Yến Hoa - một trong những trường đại học hàng đầu cả nước - nên đương nhiên, mức độ quan tâm cũng rất lớn.

Ba viên cảnh sát, sau khi được bác sĩ xác nhận rằng nam sinh nhảy lầu này chỉ bị gãy chân, các phương diện khác đều ổn và có thể trả lời bình thường, bọn họ bước vào phòng bệnh để thẩm vấn.

Vừa thấy cảnh sát, Vương Khải Minh - hai chân được băng bó trông như xác ướp - liền òa khóc ầm ĩ, nói: “Các chú cảnh sát! Là tên sát nhân Lạc Thanh Liên cố ý hại cháu đó! Chính cậu ta dùng tà thuật đẩy cháu xuống dưới!”

Một cảnh sát nghiêm mặt nói: “Chúng tôi đã trích xuất camera giám sát hành lang. Từ đầu đến cuối, đúng là chỉ có mình cậu đi đến bên cửa sổ rồi tự nhảy xuống. Chúng tôi cũng đã phỏng vấn các bạn học chứng kiến, tất cả đều xác nhận lời cậu nói không liên quan đến Lạc Thanh Liên. Vương Khải Minh, cậu nói cậu ấy đẩy cậu, chuyện này nghe có vẻ không hợp lý lắm.”

“Cậu ta biết tà thuật mà!” Vương Khải Minh không rõ là vì tức hay vì sợ, môi run lập cập, nói: “Hắn có thể đẩy người từ xa, chắc chắn là như thế! Con người hắn bây giờ tính tình thay đổi hẳn, tà khí lắm!”

Các cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, một nữ cảnh sát khác lên tiếng: “Chuyện này, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, nếu em từng bị bạo lực học đường hay bị đe dọa trong trường, em có thể báo cảnh sát. Mạng sống chỉ có một lần, hy vọng em biết trân quý nó.”

Vừa nghe xong, Vương Khải Minh lập tức tức giận, đập mạnh tay lên thành giường: “Các người làm cảnh sát ăn lương của dân đóng thuế để rồi ngồi không ăn bám à? Tôi đã nói rõ rồi, tôi không hề muốn tự nhảy lầu, là Lạc Thanh Liên, chắc chắn hắn là kẻ gϊếŧ người! Vậy mà các người lại không tin lời nạn nhân như tôi! Tôi sẽ khiếu nại các người!”

Nữ cảnh sát kia ở lại để trấn an cảm xúc của Vương Khải Minh, còn một người khác đứng dậy ra ngoài, nói với người nhà của cậu ta đang chờ bên ngoài: “Chúng tôi không phải bác sĩ, nhưng qua quá trình nói chuyện, cá nhân tôi khuyên gia đình nên đưa cậu ấy đi khám chuyên khoa tâm thần.”

Ngay lúc ấy, bên trong phòng, Vương Khải Minh vẫn đang gào lên, bỗng dưng hai mắt trừng trừng, không báo trước liền ôm mặt bật khóc.

“Tôi đã gϊếŧ người rồi.” Một câu nói đầu tiên khiến hai cảnh sát trong phòng sững sờ.

Nữ cảnh sát kia vốn được huấn luyện chuyên nghiệp, sắc mặt không đổi, bình tĩnh hỏi: “Cậu đã gϊếŧ ai?”

Vương Khải Minh thở hổn hển, mắt trợn trừng: “Tôi đã gϊếŧ em trai ruột của mình. Nó tên là Vương Khải Lộ, nửa năm trước tôi đã đẩy nó từ bậu cửa sổ xuống. Khi đó tôi ngụy tạo hiện trường thành một vụ tai nạn do trượt chân. Cảnh sát cũng đã đến điều tra nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.”

Nữ cảnh sát tim đập thình thịch, lập tức bật máy ghi hình thi hành công vụ, rồi hỏi tiếp: “Tại sao cậu lại gϊếŧ em mình?”

Vương Khải Minh lạnh lùng nói, gương mặt u ám: “Từ sau khi nó sinh ra, bố mẹ tôi chỉ quan tâm đến nó. Tôi còn nghe họ nói, vì Vương Khải Lộ còn nhỏ mà họ thì đã lớn tuổi, nên định sau này sẽ để lại phần lớn tài sản cho nó… Nhưng tôi mới là con cả mà họ đã nuôi gần hai mươi năm! Tài sản đó phải là của tôi! Hôm đó, khi thấy Vương Khải Lộ chơi gần cửa sổ, tôi nghĩ nếu nó chết rồi… thì mọi phiền phức sẽ biến mất.”

Nữ cảnh sát khựng lại một giây, rồi lập tức nhận ra: họ lại có thêm một vụ án nghiêm trọng cần xử lý.

Buổi chiều, tiểu quỷ quay trở lại. Oán khí trên người nó đã tiêu tan đi rất nhiều.

Lạc Thanh Liên vốn đang ngồi trong phòng khách xem tivi, vừa thấy tiểu quỷ thì mỉm cười, giơ tay ra gọi nó lại gần, khẽ vỗ lên đầu nó rồi nói: “Đến lúc đi rồi.”

Tiểu quỷ lưu luyến nhìn Lạc Thanh Liên, ôm lấy chân cậu cọ cọ một lúc, không nỡ rời xa.

Lạc Thanh Liên lắc đầu, nói: “Không được đâu, ngươi đã chết rồi, không thể ở lại dương gian quá lâu. Nếu không sẽ bị dương khí thiêu đốt, kiếp sau sẽ yếu ớt và yểu mệnh.”

Nghe vậy, tiểu quỷ mới chịu buông chân cậu ra.

Đúng lúc đó, Dung Cửu Tiêu - vẫn đang làm việc trên phòng sách tầng trên - bước xuống.

Anh mặc đồ ở nhà thoải mái, tóc hơi xõa lòa xòa bên tai, đôi mắt phượng đen láy đẹp đẽ như muốn hút hồn người khác.

“Vân tay đã được nhập rồi, chỉ cần quét là vào nhà được.” Dung Cửu Tiêu vừa bước xuống vừa nói: “Vừa nãy lão Tam gọi điện, nói cảnh sát bên đó cần cậu đến làm bản ghi lời khai. Chút nữa tôi đưa cậu đi.”

Lạc Thanh Liên mở to mắt, hỏi: “Tại sao lại bắt em đến làm bản ghi lời khai?”

Dung Cửu Tiêu đáp: “Vương Khải Minh một mực khẳng định là cậu đẩy hắn xuống. Họ chỉ muốn xác minh lại tình hình một chút.”

Lạc Thanh Liên làm vẻ vô tội, nói: “Nhưng em đâu có đυ.ng vào hắn? Có khi nào hắn bị hoang tưởng bị hại không?”

Từ “hoang tưởng bị hại” này là do cậu học được trên diễn đàn - có người từng mắng cậu là kẻ mắc chứng đó, Lạc Thanh Liên tiện tay tra thử trên Baidu để hiểu nghĩa.

Dung Cửu Tiêu nhìn tiểu quỷ đang thấp thỏm lo lắng bên cạnh, khẽ nhếch môi cười: “Có thể lắm. Dù sao hắn cũng liên quan đến một vụ án mạng, áp lực tâm lý quá lớn dẫn đến rối loạn tinh thần cũng không chừng. Cậu không cần lo đâu, camera hành lang đã khôi phục lại hiện trường rồi, rõ ràng là hắn tự nhảy xuống, không liên quan gì đến cậu cả.”

Lạc Thanh Liên xoa ngực thở phào: “Không liên quan đến em là tốt rồi. Vì một tên sát nhân mà vào đồn công an thì… nhân gian thật không đáng sống.”

Dung Cửu Tiêu: “…”

Có vẻ như tên đại quỷ này dạo gần đây đã xem không ít từ mới trên mạng.