Đến nhà họ Dung, Lạc Thanh Liên còn chưa bước vào cửa lớn đã không kìm được mà thốt lên kinh ngạc:
"Gia đình tích thiện, phong thủy bảo địa, thật lợi hại."
Nhìn vào là biết đây là một gia đình phúc trạch sâu dày, hành thiện tích đức, được tổ tiên phù hộ nên của cải tích lũy đủ cho ba đời ăn tiêu không hết.
Bước vào sân, bên trái Thanh Long, bên phải Bạch Hổ phối hợp hài hòa, có thể nói là gia đình hòa thuận, tài lộc dồi dào. Xét về phong thủy, sân này lưng tựa núi, trước mặt có nước, địa thế thoáng đãng, từng cỏ cây ngọn lá trong sân đều được sắp đặt khéo léo, đúng độ không lệch chút nào, hiển nhiên là có cao nhân đích thực chỉ điểm.
Đặc biệt là ao cá trong sân, nuôi toàn cá rồng bạc chín đuôi, con nào cũng béo tốt, vảy bóng loáng, tung tăng bơi lội, khiến Lạc Thanh Liên nhìn mà yêu thích, cảm thấy thư thái trong lòng.
Lạc Thanh Liên từng gặp nhiều thầy phong thủy, nhưng trình độ cao đến mức này thì thật hiếm thấy.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nảy sinh ý muốn kết giao.
"Phong thủy trong sân này là ai bày trí vậy?" Lạc Thanh Liên không nhịn được hỏi.
"Anh hai tôi, vị hôn phu trước kia của cậu, một tháng sau khi cậu rời đi thì mời người đến sắp đặt." Dung Tinh Lan liếc Lạc Thanh Liên một cái, lạnh lùng nói: "Đã bố trí một số chỗ, để tránh phong thủy nhà không tốt mà xuất hiện mấy tên đầu óc không tỉnh táo, ngu hết phần thiên hạ."
Lạc Thanh Liên: "… Tôi nghi ngờ cậu đang ám chỉ tôi."
Dung Tinh Lan cười lạnh: "Tôi là công khai chửi cậu đấy, nói thẳng ra chính là cậu - đầu toàn phân, đến cả thây ma mở đầu cậu ra cũng thất vọng mà lắc đầu bỏ đi, chỉ có bọ hung là phấn khích nhào tới."
Lạc Thanh Liên: "…"
Vào đến trong nhà, Dung Tinh Lan gọi một tiếng “mẹ”, Lạc Thanh Liên liền thấy một người phụ nữ khí chất dịu dàng, dung mạo quý phái xinh đẹp từ trên lầu bước xuống.
Nhan phu nhân vừa nhìn thấy Lạc Thanh Liên liền lập tức gọi một tiếng, sau đó lao đến, trong mắt đã ươn ướt.
Lạc Thanh Liên vừa định dồn cảm xúc để thân thiết gọi một tiếng “mẹ”, thì đã thấy một chiếc dép bay thẳng về phía mình.
Lạc Thanh Liên: “…” Chiếc dép sượt qua tai, bay trúng cái ly trên bàn trà làm nó vỡ tan.
Nhan phu nhân vỗ một cái vào vai Lạc Thanh Liên, rồi lập tức cởi nốt chiếc dép còn lại, “bốp bốp bốp” quất liên tục lên mông cậu.
“Thằng ranh này, mẹ đánh cho con chừa cái thói bỏ nhà đi ba tháng, không nghe lời chạy theo tên đàn ông chẳng ra gì, còn uống thuốc ngủ tự sát! Con tính làm mẹ tức chết hả?” Vừa dùng dép đánh vào mông Lạc Thanh Liên, Nhan phu nhân vừa khóc vừa mắng: “Nếu không phải mẹ đến trường con xem thử thì con tính chết trong bệnh viện cũng không định quay về nhà đúng không?”
Lạc Thanh Liên ôm mông chạy tán loạn khắp nhà, không ngờ Nhan phu nhân trông thì dịu dàng kín đáo, mà thực tế lại bộc trực mạnh mẽ đến thế. Cậu vừa chạy vừa kêu lên: “Con sai rồi, con thật sự sai rồi! Trước đây đầu óc con bị hỏng, toàn là bọ hung bay loạn bên trong, sau này con không dám nữa!”
Dung Tinh Lan thấy Lạc Thanh Liên bị đánh thì khoái chí, cười khẽ hai tiếng đầy hả hê, còn không quên đổ thêm dầu vào lửa: “Mẹ, mẹ có biết mấy ngày nay cậu ta đi làm gì không?”
Nhan phu nhân quăng chiếc dép còn lại ra, đứng tại chỗ thở hổn hển, hỏi: “Làm gì?”
Dung Tinh Lan nói: “Cậu ta lại dám đến dưới cầu vượt đường Yên La - cái nơi tụ tập toàn mấy tên lừa đảo - dựng sạp xem bói! Như vậy không phải là lừa gạt, trốn việc thì còn là gì nữa!”
Lạc Thanh Liên lập tức không vui, phản bác: “Tôi không có lừa đảo! Xem không chuẩn mới là lừa đảo, tôi đây là tiểu thiên tài bói toán, là ngôi sao mới đang lên trong giới phong thủy huyền môn! Tôi là đang hành thiện tích đức đó!”
Dung Tinh Lan khinh thường nói: “Nói vớ vẩn! Nếu cậu giỏi bói toán như thế, sao lại không đoán ra mình đi quen một thằng cặn bã làm bạn trai hả?”
Lạc Thanh Liên: “…” Cái này thật sự không biết giải thích thế nào, dù sao người làm chuyện ngu xuẩn đó cũng không phải là "cậu".
Nhan phu nhân lúc này đã bình tĩnh lại, nghe đến đó liền có chút lo lắng chậm một nhịp, sợ Lạc Thanh Liên lại nhớ đến tên cặn bã kia mà buồn trong lòng.
Bà nhìn Lạc Thanh Liên đang ôm mông đứng ở cửa, trừng mắt lườm Dung Tinh Lan một cái, lập tức ném thẳng chiếc dép trong tay về phía Dung Tinh Lan: “Em mày quen phải một thằng khốn, mà mày còn hả hê vui sướиɠ! Mày ngứa da rồi đúng không?”
Dung Tinh Lan oan ức, cảm thấy mình bị vạ lây từ trên trời rơi xuống. Hắn thuận tay nhặt chiếc dép lên, đặt lại bên chân mẹ, nói: “Mẹ, thằng khốn đó đâu phải do con quen, là tự cậu ta mắt mù không nhìn rõ người, mắc gì con phải chịu trận?”
Nhan phu nhân đi dép vào, lạnh lùng nói: “Con câm miệng cho mẹ!”
Dung Tinh Lan: “…”
Lạc Thanh Liên cảm thấy chiến tuyến đã chuyển hướng, lập tức thể hiện lòng trung thành, nói:
“Mẹ, con thật sự biết lỗi rồi, chuyện uống thuốc đó chỉ là phút nhất thời nghĩ quẩn, sau này tuyệt đối không như vậy nữa. Giờ đến mặt tên cặn bã đó trông thế nào con cũng không nhớ nổi.”
Nhan phu nhân quan sát Lạc Thanh Liên một lúc, có lẽ thấy không giống như đang nói dối, liền thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt. Trên đời đàn ông tốt còn đầy ra đấy, đừng chỉ chăm chăm vào một thằng cặn bã.”
Suy nghĩ của Nhan phu nhân và Lạc Thanh Liên đúng là không hẹn mà gặp.
Lạc Thanh Liên lập tức gật đầu phụ họa: “Mẹ nói quá đúng luôn! Hành trình của con là sao trời và biển cả, tấm lòng con rộng lớn như thảo nguyên mênh mông, có thể cho hàng ngàn hàng vạn con ngựa phi nước đại! Con thấy ai là yêu người đó, chính là cái loại đào hoa đa tình đấy!”
Dung Tinh Lan co giật khóe miệng, cảm thấy thật cạn lời với sự chuyển biến thần tốc của Lạc Thanh Liên.
Khổ nỗi Nhan phu nhân lại hết mực cưng chiều đứa con nuôi này, nghe cậu nói vậy ngược lại còn yên tâm hơn, dịu dàng nói:
“Con nghĩ thông suốt là tốt rồi. Con cái nhà mình không sợ không ai thích. Mẹ cũng đã nghĩ rồi, con với Cửu Tiêu tuy là trời sinh một cặp, nhưng tình cảm giữa hai đứa không sâu, mà chuyện tình cảm ấy mà, vẫn nên là hai bên tình nguyện, miễn cưỡng không có hạnh phúc. Sau này hôn ước giữa con với nó, nhà mình cũng không nhắc lại nữa.”
Lạc Thanh Liên cảm động đến suýt khóc, chỉ muốn lao tới ôm lấy Nhan phu nhân quay vài vòng. Một người mẹ thông suốt như vậy thật sự hiếm có, huống chi đây còn là mẹ nuôi.
Cậu ra sức gật đầu: “Con nghe theo mẹ hết.”
Đúng lúc đó, từ lầu hai bước xuống một thiếu niên. Ngũ quan anh ta tuấn tú, khí chất phi phàm, chiều cao gần một mét chín, đôi mắt sâu thẳm như vực không đáy. Tựa như mọi câu từ mỹ mạo, lộng lẫy cùng xa hoa trên đời này, có đem ra để miêu tả về anh cũng vẫn thấy chưa đủ sâu sắc. Đôi mắt phượng lạnh lùng, dung nhan tuyệt mỹ, chẳng khác gì người tình trong mộng, thần tiên trong tranh.
Một luồng điện giáng xuống từ đỉnh đầu, Lạc Thanh Liên lập tức như bị sét đánh trúng. Vẻ đẹp mang tính công kích này như một mũi tên xuyên thẳng qua tim cậu. Hơi thở trở nên dồn dập, toàn thân căng cứng, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi lạnh. Đầu óc cậu bỗng chốc toàn là thơ văn cổ đại, nào là: “Nguyện làm chim liền cánh trên trời, làm cây liền nhánh dưới đất”, nào là: “Hai ta nếu đã thắm tình đậm sâu, đâu cần sớm tối bên nhau mỗi ngày”, lại còn: “Chợt quay đầu, người ấy đang đứng nơi ánh đèn mờ ảo”…
Cậu dường như hóa thân thành thi nhân cổ đại, vừa nhấc bút là vần điệu phong hoa tuyết nguyệt tuôn trào.
Cảm giác định mệnh trỗi dậy - một kẻ bước chân vào âm phủ, tay nâng dương quang, nhìn khắp ba nghìn thế giới phồn hoa mộng ảo như Lạc Thanh Liên - vậy mà lúc này lại ngây ngẩn vì nhìn một người đàn ông.
Dung Cửu Tiêu liếc nhìn Lạc Thanh Liên đang đứng đơ cả người, cũng không để tâm mấy, lướt ngang qua người cậu, cúi xuống nhặt chiếc dép dưới đất, nói: “Lần sau dùng chổi mà đánh cũng được, hiệu quả như nhau, đừng giẫm chân trần xuống đất nữa. Sàn nhà lát hàn ngọc, hàn khí xâm nhập thân dễ bị nhiễm lạnh.”
Nhan phu nhân lập tức chỉnh lại mái tóc hơi rối, rồi xỏ chiếc dép mà Dung Cửu Tiêu đặt cạnh chân, khẽ ho một tiếng: “Lúc đó mẹ xúc động quá nên không nhịn được, lần sau sẽ đổi qua chổi với cây lau nhà. Cửu Tiêu, con ăn mặc chỉnh tề thế này là chuẩn bị ra ngoài à?”
Dung Cửu Tiêu đáp: “Trường có việc cần xử lý, tối nay không về.”
Nhan phu nhân nhìn con trai, dặn dò: “Được, cuối tuần sau nhớ về ăn cơm.”
Dung Cửu Tiêu ừ một tiếng rồi rời đi rất phong độ.
Lạc Thanh Liên mắt nhìn trân trối theo bóng lưng Dung Cửu Tiêu rời khỏi biệt thự, mãi mới hoàn hồn lại, quay sang hỏi: “Đây là anh hai tôi? Người có hôn ước với tôi đó hả?”
Dung Tinh Lan đáp: “Chứ còn ai vào đây nữa?”
Lạc Thanh Liên lập tức rơi vào cảnh "câm như hến nuốt phải hoàng liên", ruột gan xoắn lại đến mức hối hận xanh lè cả mặt, thậm chí mơ hồ cảm thấy… đau trứng.
Không! Cậu không thể chấp nhận cú sốc đau đớn thế này được - cậu vẫn còn là một đứa trẻ mà!
Nhan phu nhân tưởng Lạc Thanh Liên không vui vì thái độ lạnh nhạt của Dung Cửu Tiêu với mình, liền an ủi: “Thằng hai nó vốn tính như thế, con chẳng lạ gì mà. Từ nhỏ tới lớn có mấy khi nó ở nhà đâu, chẳng thân với ai cả. Nó sĩ diện lắm, con lại đột ngột đơn phương tuyên bố hủy hôn, nó giận vài hôm không thèm để ý đến con cũng là chuyện bình thường, đừng để bụng.”
Lạc Thanh Liên: “…” Không không không, con không có ý đó.
Lúc này cậu chỉ muốn kéo nguyên chủ từ âm phủ về rồi cho một trận nhừ tử. Cái tên chết tiệt đó đúng là không chừa cho cậu con đường sống nào cả! Dù chưa nhìn thấy "dây tơ hồng", cậu cũng dám vỗ ngực bảo đảm, lấy cả tiết tháo của A Minh ra mà thề — cái cực phẩm đẹp trai kia, chắc chắn là nhân duyên trời định của cậu!
Tên nguyên chủ này đúng thật là thất đức hết chỗ nói, trước khi chết còn đào sẵn cho cậu một cái hố to tướng thế này! Bây giờ nếu cậu nói mình vừa gặp đã yêu, càng gặp lại càng si mê, quyết tâm cải tà quy chính làm người mới thì… còn kịp không?
Lạc Thanh Liên nghiêm túc nhìn Nhan phu nhân, một nghìn phần đầy vẻ chân thành, nói:
“Thật ra mấy ngày nay con đã suy nghĩ rất kỹ… làm người phải giữ chữ tín. Đã có hôn ước với anh hai thì cứ làm theo như ban đầu đi ạ, kẻo người ngoài lại nói con đê tiện vô sỉ, vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa, làm người phải thủy chung, cái kiểu hoa tâm lăng nhăng là không được!”
Nhan phu nhân xoa đầu Lạc Thanh Liên, chống nạnh nói: “Để xem đứa nào dám nói con, mẹ đánh chết nó! Từ nay về sau, không ai được phép nhắc đến chuyện hôn ước nữa, cứ thế quyết định rồi!”
Lạc Thanh Liên: “…” Không, mẹ suy nghĩ lại đi mà, con thấy cái hôn ước này vẫn còn rất có giá trị á!