Sáng sớm hôm sau, Lạc Thanh Liên trước tiên đưa nhóc con kia đi đầu thai, rồi đeo cặp lên lưng đến trường.
Tới cổng trường, Dung Cửu Tiêu nói: “Bạn cùng phòng đã đổi rồi, bài viết trên diễn đàn cũng giải quyết xong, bắt đầu từ hôm nay cậu tiếp tục ở ký túc xá.”
Lạc Thanh Liên như bị sét đánh ngang tai: “Không phải anh bảo để em ở cùng anh sao?”
Hôm qua Dung Cửu Tiêu tốt bụng cho Lạc Thanh Liên tá túc, chủ yếu là để quan sát xem tên đại quỷ này có thể giữ lại được không. Giờ đã có kết luận, dĩ nhiên anh sẽ không tiếp tục cho Lạc Thanh Liên cơ hội đó.
Thứ nhất, có vài chuyện anh không tiện để người khác biết, mà Lạc Thanh Liên lại quá thông minh, sống chung dưới một mái nhà rất dễ bị phát hiện manh mối. Thứ hai, anh vốn không quen ở cùng người khác.
Từ khi mười tám tuổi trở về nhà, phần lớn thời gian anh đều sống một mình bên ngoài.
Dung Cửu Tiêu ngồi trong xe, nhìn thiếu niên với biểu cảm sinh động thông qua cửa sổ, nhướng mày nói: “Tôi thấy kỹ năng giao tiếp của cậu quá kém, vẫn cần rèn luyện thêm, học kỳ này tạm thời cứ ở ký túc xá đi.”
Lạc Thanh Liên: “…”
Không, cậu không cần giao tiếp xã hội gì cả, cậu chỉ cần có cơ hội thân mật với Cửu ca ca thôi!
Nhưng Dung Cửu Tiêu là một người đàn ông đích thực, nói là làm, không dây dưa dài dòng. Sau khi nói xong, anh lập tức lái xe rời đi, không lưu luyến chút nào, cứ thế mà đi như một cơn gió.
Lạc Thanh Liên chỉ có thể buồn bã rưng rưng nước mắt quay về ký túc xá.
Vừa trở về, ký túc xá đã thay đổi hoàn toàn.
Mọi thứ trước đó đều được dọn dẹp sạch sẽ, chăn nệm các thứ đều là đồ mới tinh, thậm chí còn đổi cả hai bạn cùng phòng.
Trước đây, trong cả phòng chỉ có một mình Lạc Thanh Liên là sinh viên khoa Diễn xuất, giờ thì có thêm một người cùng khoa tên là Tạ Hy Ngôn. Khoa Đạo diễn thì không yêu cầu ngoại hình, chỉ cần có tiền là có thể vào, nhưng khoa Diễn xuất thì ít nhất cũng phải có chút tiêu chuẩn. Vì thế vừa nhìn thấy Tạ Hy Ngôn, mắt Lạc Thanh Liên liền sáng lên.
Tạ Hy Ngôn chào hỏi Lạc Thanh Liên: “Chào buổi sáng, từ nay về sau tôi sẽ là bạn cùng phòng với cậu, làm quen lại nhé, tôi tên là Tạ Hy Ngôn.”
Lạc Thanh Liên hồ hởi đưa tay ra bắt: “Tôi thấy trên đầu cậu có vận khí tam kim, tiền tài cuồn cuộn, phú quý trời ban. Đại gia! Tụi mình làm bạn nha!”
Tạ Hy Ngôn liếc nhìn Lạc Thanh Liên, chỉ thấy khóe môi cậu vương nụ cười, đôi mắt hoa đào lấp lánh ánh sáng, rõ ràng là một cậu trai vui vẻ xinh đẹp.
“Đã ở chung một phòng thì chắc chắn phải hòa thuận rồi. Sau này nếu có chuyện gì, anh đây sẽ lo cho cậu.” Tạ Hy Ngôn là người hào sảng, ghét nhất là mấy tên bắt nạt kẻ yếu, chỉ biết làm anh hùng bàn phím trên mạng. Cậu ta thầm nghĩ, Lạc Thanh Liên hoạt bát như vậy, sao lại bị đồn là “âm dương quái khí” chứ.
Lạc Thanh Liên lập tức nắm lấy tay Tạ Hy Ngôn, còn tranh thủ sờ vài cái.
Ngón tay cậu lướt nhẹ qua mấy đường chỉ tay trong lòng bàn tay đối phương, xem sơ qua là đã đại khái nắm được hướng đi cuộc đời của người này trong ba mươi năm tới.
Tạ Hy Ngôn lại hiểu lầm, nhướng mày nói: “Này người anh em, cái này thì… không cần thiết lắm đâu nhỉ?”
Lạc Thanh Liên khẽ ho một tiếng, vội vàng rút tay lại: “Xin lỗi nha, thói quen nghề nghiệp ấy mà.”
Tạ Hy Ngôn bật cười, không tin, hỏi: “Nghề gì mà gặp ai cũng phải sờ tay vậy hả?”
Tạ Hy Ngôn là người thẳng thắn, thường không giấu được suy nghĩ trong lòng, có gì nói nấy, không phải kiểu giả vờ cười cười ngoài mặt mà trong lòng tính toán đủ thứ.
Lạc Thanh Liên nghiêm túc nói: “Tôi biết xem tướng tay, xem cốt cách. Tôi vừa sờ tay cậu xong là biết ngay ba đường chính của cậu phát triển thế nào. Gia đình cậu hòa thuận, thân tình sâu đậm, sự nghiệp hanh thông, đào hoa thì nhiều nhưng không lăng nhăng, kết hôn không quá sớm, có con cũng không muộn. Chỉ cần cậu không tự mình gây họa thì giàu sang phú quý là chuyện chắc chắn.”
“Ui chao, nghe cậu nói vậy, đời tôi đúng là số hưởng thật đấy.” Tạ Hy Ngôn lập tức bật cười sảng khoái.
Ai mà chẳng thích nghe lời hay ý đẹp? Bất kể Lạc Thanh Liên vừa rồi sờ tay cậu ta là thật sự xem tướng hay tranh thủ sàm sỡ. Nhưng chỉ cần nói ra được một tràng lời dễ nghe thế này là đủ khiến Tạ Hy Ngôn cười tươi như hoa, tâm trạng vui vẻ hẳn lên.
Lạc Thanh Liên gật đầu nói: “Tuy trong mệnh cậu có hai kiếp nạn khá lớn, vốn dĩ rất dễ đoản mệnh, nhưng giờ cậu đã quen biết tôi rồi. Là anh em với nhau, tôi sao có thể trơ mắt nhìn cậu không vượt qua cửa ải được? Tôi sẽ giúp cậu.”
Tạ Hy Ngôn giật giật khóe miệng, nhìn Lạc Thanh Liên đang nghiêm túc như thật, nói: “Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu trước rồi.”
Lạc Thanh Liên phẩy tay một cái đầy phong độ: “Không cần cảm ơn đâu, nói chuyện tình cảm dễ tổn hao tiền bạc, đến lúc đó mình nói chuyện tiền bạc là được rồi.”
Tạ Hy Ngôn: “…”
Xem ra, thằng nhóc Lạc Thanh Liên này đúng là một “fan cứng” của mấy chuyện huyền bí.
Tạ Hy Ngôn nói: “Phòng mình còn có một bạn chuyển trường nữa tên là Ngụy Tuyên. Trước đây, cậu ấy là sinh viên xuất sắc của Học viện Văn học Cao cấp ở cơ sở chính, không hiểu sao lại nhất quyết chuyển sang bên này học Đạo diễn. Hôm qua mới làm xong thủ tục chuyển trường, sau đó được phân về phòng mình luôn. Nghe nói, cậu ta cũng là một fan cuồng của mấy chuyện tâm linh huyền bí, trước đó đã tham gia vào Câu lạc bộ Nghiên cứu Linh dị của trường mình rồi.”
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lời vừa dứt, cửa phòng ký túc xá liền bị người bên ngoài mở ra.