Huyền Môn Tiểu Tổ Tông

Chương 11: Suýt chút nữa thành anh hùng đội nón xanh

Mạnh Trọng Hạ suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ, nhưng hình như hắn thật sự ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng và sạch sẽ — như mùi cỏ non sau cơn mưa, khiến người ta thấy thư giãn và dễ chịu.

Hắn bực mình lườm một cái, nói: “Cậu là đàn ông to đùng rồi còn dám so với con gái à? Dù sao thì tôi không có ý gì mờ ám với cậu hết, chỉ là không muốn mất mặt trước nam thần của tôi thôi.”

Lạc Thanh Liên sờ cằm, ra vẻ suy nghĩ sâu xa: “Thì ra Cửu ca ca là nam thần của cậu à.”

Mạnh Trọng Hạ gật đầu, nói: “Dung nhị thiếu đẹp trai, khiêm tốn, lại có tài, đúng chuẩn hình mẫu tình nhân quốc dân — điển hình của việc thành danh từ thuở thiếu niên. Ba tôi ngày nào cũng bắt tôi học theo anh ấy, may mà anh ấy lớn lên ở nước ngoài, chứ không chắc tôi bị ăn đòn từ bé tới lớn không biết bao nhiêu lần rồi.”

Lạc Thanh Liên tỏ ra rất đồng tình, gật gù liên tục — tối qua cậu đã tra một loạt thông tin về “chồng tương lai” của mình, trên Baidu toàn là từ khóa liên quan đến Dung Cửu Tiêu. Những cụm từ xuất hiện nhiều nhất gồm: “tuổi trẻ tài cao”, “tầm nhìn sắc bén”, “chững chạc trầm ổn”, và “bối cảnh thần bí”.

Ảnh thì chỉ có một hai tấm, vậy mà đã khiến không ít fan nam fan nữ thi nhau gọi "chồng ơi".

Lạc Thanh Liên cảm thấy bọn trẻ thời hiện đại đúng là chẳng biết giữ kẽ, chưa quen biết gì đã tùy tiện gọi người ta là chồng, rõ ràng người đó chính là vị hôn phu tương lai của cậu mới đúng.

Dung Cửu Tiêu tuy còn đang học năm tư ở Đại học Yến Hoa, nhưng ngay từ năm nhất, sau khi vừa thi đại học xong đã tiếp quản một công ty bất động sản trực thuộc tập đoàn Dung Thị. Chỉ mất chưa đến nửa năm, anh đã vực dậy được công ty vốn đang trên đà suy thoái, suýt bị Dung Thị cắt bỏ để giảm lỗ.

Mấy năm qua, anh vừa hoàn thành việc học, vừa không ngừng mở rộng thế lực, khiến quy mô kinh doanh của công ty tăng gấp đôi. Đến cả những lão làng thương nhân ở giới kinh doanh của Thủ đô cũng phải lắc đầu tặc lưỡi thán phục, cho rằng thiếu niên này quả là thiên tài hiếm thấy trong thương trường.

Càng khiến người ta khó hiểu hơn là, Dung Cửu Tiêu vốn chẳng học ngành gì liên quan đến kinh doanh, ngược lại anh chọn chuyên ngành khảo cổ — một lĩnh vực thưa thớt người học, chẳng liên can gì tới thương nghiệp. Nhưng anh vẫn đạt được thành tựu không tầm thường, được các Giáo sư trong ngành yêu quý hết mực.

Thế nào là "con nhà người ta"? Chính là thế đấy!

Trước đây khi Dung Cửu Tiêu còn chưa về nước, mọi người chỉ biết Dung gia có một nhị thiếu gia vì sức khỏe yếu nên phải ở nước ngoài điều trị quanh năm, hầu như không ai có ấn tượng gì về người này. Nhưng từ sau khi Dung Cửu Tiêu trở về, đám công tử ăn chơi trong giới thượng lưu Bắc Kinh mới phát hiện ra: những ngày tháng ung dung tự tại của bọn họ đã đến hồi kết thúc.

Một ngọn núi lớn sừng sững mọc lên ngay giữa đồng bằng — sau bao năm sống buông thả, bỗng nhiên xuất hiện một tấm gương hoàn toàn khác biệt để so sánh. Đám con nhà giàu Bắc Kinh không ít lần bị cha mẹ xách tai lên lớp vì chuyện này.

Thái độ của các công tử thế gia ở Thủ đô đối với Dung Cửu Tiêu chia làm hai phe: một phe thì bội phục anh sát đất, một phe thì nghiến răng nghiến lợi mà hận không thể xé anh ra.

Rõ ràng, Mạnh Trọng Hạ thuộc về phe thứ nhất.

Lạc Thanh Liên liếc mắt nhìn Mạnh Trọng Hạ, lạnh nhạt nói: “Cậu tìm tôi chẳng lẽ muốn tôi đi bắt gian giúp cậu? Phí bắt gian không rẻ đâu, nếu bắt được một đôi uyên ương hoang dã thì phải tính thêm phụ phí đấy.”

Mạnh Trọng Hạ nghẹn lời một chút, nghiến răng nói: “Không cần cậu bắt, tôi bắt được rồi. Hai ngày nữa tôi sẽ đi hủy bỏ hôn ước.”

Lạc Thanh Liên nhìn hắn với ánh mắt cảm thông, nói: “Suýt chút nữa thành anh hùng đội nón xanh rồi hả?”

Mạnh Trọng Hạ: “…” Má nó, ngay cả chuyện này mà cũng đoán trúng được.

Chiều hôm qua trở về trường, Mạnh Trọng Hạ càng nghĩ càng thấy tức về mấy lời như thần côn của Lạc Thanh Liên, định bụng gọi cho vị hôn thê để xả giận đôi câu. Không ngờ đúng lúc đó lại có một người bạn gọi tới, nói trông thấy vị hôn thê của hắn cùng một gã trai trẻ bước vào khách sạn năm sao.

Mạnh Trọng Hạ lập tức sinh nghi, lại nhớ tới những lời thần thần quỷ quỷ của Lạc Thanh Liên, liền dẫn theo người đi tới xem tình hình. Kết quả là… thật sự bắt gian ngay tại trận.

Mạnh Trọng Hạ tức đến mức muốn nổ phổi. Năm đó hắn đính hôn với Lăng Sở Sở là vì cô ta mang thai, giờ xem ra, cái thai kia e rằng cũng chẳng phải của hắn.

Mạnh Trọng Hạ sắc mặt phức tạp, hỏi: “Tôi còn chưa đi xét nghiệm ADN mà cậu đã biết rồi sao?”

Lạc Thanh Liên khẽ cười: “Cả đời cậu không có duyên với con cái. Sau này nếu có người phụ nữ nào nói rằng đang mang thai con của cậu, nhất định phải cẩn thận.”

Mạnh Trọng Hạ chấn động, nói: “Ngay cả chuyện này mà cậu cũng nhìn ra được, cậu quả nhiên có bản lĩnh thật sự!”

Lạc Thanh Liên nhướng mày: “Sao? Nghe giọng điệu này của cậu cứ như là đã biết từ trước rồi vậy.”

Mạnh Trọng Hạ lộ vẻ kỳ quái, nói: “Hồi nhỏ cha tôi rất tin mấy chuyện này, từng mời một vị đại sư xem mệnh cho tôi. Lúc đó ông ta nói tôi cả đời này tuyệt tử tuyệt tôn, nghe xong, cha tôi tức đến mức đuổi thẳng đại sư ra khỏi nhà, từ đó liền dặn tôi rằng phong thủy tướng số chỉ toàn là lừa gạt.”

Cũng chính vì chuyện xem bói năm đó mà cả nhà họ Mạnh từ đó về sau đều bài xích phong thủy tướng số.

Không ngờ, Lạc Thanh Liên lại cũng nói y chang như thế.

Lạc Thanh Liên xoa cằm trầm ngâm: “Không ngờ ở nơi đạo mạch suy vi thế này mà vẫn còn người đồng đạo có bản lĩnh như vậy, hiếm thấy, thật sự hiếm thấy.”

Mạnh Trọng Hạ có phần rối bời. Vốn dĩ vì chuyện bạn gái phản bội mà hắn đã bán tín bán nghi với Lạc Thanh Liên, giờ cậu lại nói ra đúng y như lời vị đại sư năm xưa, khiến hắn càng thêm tin tưởng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc… khả năng hắn thật sự phải tuyệt hậu là rất cao.

“Không còn cách nào khác sao?” Mạnh Trọng Hạ u sầu hỏi.

Gia sản nhà họ Mạnh to lớn như vậy, chẳng lẽ lại tuyệt hậu khi đến đời của hắn?

“Mệnh người do trời định. Muốn nghịch thiên cải mệnh thì phải trả giá rất lớn, cậu không gánh nổi đâu.” Lạc Thanh Liên lắc đầu nói: “Nhưng nếu cậu thật sự muốn có con, có thể đến cô nhi viện nhận nuôi một hai đứa, coi như tích đức hành thiện.”

Mạnh Trọng Hạ thở dài, xua tay nói: “Thôi, để sau hẵng tính.”

Lạc Thanh Liên nói: “Cậu tìm tôi chẳng lẽ chỉ để xác nhận rằng cậu thật sự bị cắm sừng thôi à?”

Khóe miệng Mạnh Trọng Hạ giật giật, rõ ràng rất không thoải mái với biệt danh “Rùa Xanh Cỏ”, nói: “Lạc đại tiên, tôi xin lỗi ngài được chưa? Đừng cứ gọi tôi là “rùa xanh” mãi nữa.”

Hắn cũng không muốn chuyện mình bị đội nón xanh lan truyền khắp nơi cho ai ai cũng biết.

Lạc Thanh Liên đưa tay phải ra, nói: “Tôi chưa bao giờ xem bói miễn phí, cậu hiểu ý tôi chứ?”

Mạnh Trọng Hạ hiểu ngay, móc điện thoại ra nói: “Thêm WeChat đi, tôi chuyển khoản cho cậu.”

Lạc Thanh Liên rất thích kiểu khách hàng sảng khoái dứt khoát thế này, lập tức kết bạn với Mạnh Trọng Hạ - trở thành người bạn mới đầu tiên sau khi cậu đoạt xác chuyển sinh.

Mạnh Trọng Hạ chuyển cho cậu một ngàn tệ, Lạc Thanh Liên hài lòng nhận lấy, trong lòng thầm nhủ: tên này đúng là con nhà giàu ngậm thìa vàng từ trong bụng mẹ, xem ra có thể hợp tác dài lâu.

“Tôi thấy cậu đúng là có bản lĩnh thật sự, muốn mời cậu đến nhà tôi xem một chút.” Mạnh Trọng Hạ nói.

Lạc Thanh Liên trước đó đã nhìn ra ấn đường hắn ta u ám, ánh lửa trên vai mờ nhạt, sắp có đại nạn giáng xuống, nên biết chắc thế nào hắn cũng sẽ tìm đến mình. Giờ nghe vậy, cậu không hề ngạc nhiên, chỉ hỏi: “Nhà cậu dạo này gặp chuyện gì?”

Mạnh Trọng Hạ thở dài, u uất nói:

“Mẹ tôi dạo này suốt ngày than đau đầu, đi bệnh viện kiểm tra cũng không ra bệnh gì, hôm nay còn đột nhiên ngất xỉu. Với lại dạo gần đây việc kinh doanh của nhà tôi liên tục gặp trục trặc, rõ ràng đàm phán xong xuôi rồi mà tự nhiên vì đủ lý do trời ơi đất hỡi mà đổ bể. Hôm qua anh tôi đi công tác về, suýt nữa bị xe chở chum đυ.ng phải, may mà mạng lớn còn sống, chỉ có điều chuỗi hạt Phật đeo trên tay bị vỡ mất một viên. Tôi thấy chuyện này... đúng là âm khí quá nặng.”

Lạc Thanh Liên bấm ngón tay tính toán, rồi rút từ trong túi ra một lá bùa, đập thẳng lên ngực Mạnh Trọng Hạ: “Quả thật rất không bình thường. Cậu cất lá bùa này vào túi, đừng lấy ra. Nhưng hôm nay thì tôi không đi với cậu được đâu.”

Mạnh Trọng Hạ hơi lo lắng, nói: “Chuyện tiền nong không thành vấn đề, chỉ cần cậu chịu xem giúp một chút thôi.”

Lạc Thanh Liên nói: “Cha cậu đã mời thầy khác đến rồi, về nhà là cậu sẽ gặp. Nghề này của bọn tôi, một việc không nên nhờ hai người, cứ để vị thầy đã mời kia thử xem sao.”

Mạnh Trọng Hạ ngẩn người, đúng lúc đó điện thoại reo lên. Hắn nhìn qua, là anh cả gọi đến.

“Cha đã mời một vị đại sư tới xem phong thủy. Mẹ và anh đang ở bệnh viện không về được, hẹn thầy lúc sáu rưỡi tối nay, em có thời gian thì về cùng xem nhé.” Anh cả nói.

Mạnh Trọng Hạ trố mắt nhìn Lạc Thanh Liên — lúc này đang ở bên cạnh chơi điện thoại — lẩm bẩm: “Bên này của em cũng có một vị đại sư, thần kỳ đến mức không thể tin nổi…”

Dù Mạnh Trọng Hạ nhìn Lạc Thanh Liên bằng ánh mắt đầy kỳ vọng, nhưng Lạc Thanh Liên lại không muốn phá bỏ quy củ đã được giữ gìn hàng nghìn năm trong nghề, nên lạnh lùng từ chối, quay người bỏ đi.

Lên xe rồi, Lạc Thanh Liên ôm ngực, vẻ mặt đau khổ vô cùng.

“Cửu ca ca, lòng em đau quá… Em vừa từ chối một vị thần tài biết tự đến tận cửa đưa tiền cho em! Em buồn lắm… Không được, em phải quay lại dưới chân cầu dựng quầy bán bùa thôi. Dù là đùi muỗi thì cũng là thịt…”

“Có thực lực thì không sợ bỏ lỡ một vị thần tài.” Dung Cửu Tiêu vừa khởi động xe vừa thản nhiên nói: “Trước kia cậu còn luôn né tránh mấy chuyện thần thần đạo đạo này, nói nghề này toàn bọn lừa đảo. Sao chỉ sau một đêm đã quay ngoắt thái độ, lại còn tự xưng là tiểu thiên tài?”

Lạc Thanh Liên mặt không đổi sắc, nói dối không chớp mắt: “Em đây là mộng nhập thần cơ, một đêm ngộ đạo. Lúc hồn phiêu nơi Thái Hư, nửa sống nửa chết thì gặp được cao nhân chỉ điểm, lúc đó mới hiểu ra là trước kia em quá nông cạn.”

Dung Cửu Tiêu khẽ cười khẩy, không vạch trần tên tiểu lừa đảo này.

Mạnh Trọng Hạ vội vàng chạy về nhà, liền thấy cha mình đang tiếp đón vị đại sư vừa được mời tới, còn có một tiểu đồ đệ mà đại sư mang theo.

Vị đại sư kia nhìn qua chỉ khoảng bốn, năm mươi tuổi, nhưng thật ra đã ngoài sáu mươi. Trong giới phong thủy thuật sĩ ở Thủ đô này, ông ta cũng có chút danh tiếng, bình thường rất ít khi xuất sơn. Mạnh Đức Xương phải nhờ mối quan hệ qua mấy tầng mới mời được người này đến.

Củng Dương đại sư đi vòng quanh căn nhà hai lượt, sau đó đứng ở cửa quan sát một lúc, rồi nói:

“Ngôi nhà này dính phải sát khí của Bạch Hổ. Bên phải nhà làm một ban công lộ thiên — chính là “Bạch Hổ duỗi vuốt”. Phía chính Tây lại có tòa nhà cao tầng mới xây — là “Bạch Hổ thò đầu”. Mà bên phải lại còn xây hồ nước, đó là “Bạch Hổ há miệng”. Người xưa nói: Thà để Thanh Long bơi trước mặt còn hơn để Bạch Hổ duỗi vuốt; Thà để Thanh Long cao vạn trượng còn hơn để Bạch Hổ ló đầu. Nhà đang yên đang lành, sao lại sửa sang lộn xộn thế này?”

Thuở trước Mạnh Đức Xương cũng tin phong thủy, chỉ sau khi con trai bị phán là “mệnh tuyệt tử tuyệt tôn” thì mới tức giận mắng chửi rồi coi giới phong thủy là lừa đảo. Nhưng bản thân ông thực ra cũng hiểu biết đôi chút.