Chẳng bao lâu sau, Dung Tinh Lan gọi điện thoại cho Lạc Thanh Liên.
“Buổi sáng hôm nay, sao cậu không đến lớp?” Dung Tinh Lan vừa mở miệng đã là giọng chất vấn.
Từ sau khi Lạc Thanh Liên tự sát bất thành và bị gia đình phát hiện, mẹ Nhan đã cho người cài cắm trong học viện để theo dõi mọi biểu hiện bất thường của cậu. Biết được cậu có đến trường nhưng không vào lớp, bà liền vội vàng gọi cho Dung Tinh Lan, bảo hắn điều tra rõ ràng xem chuyện gì đang xảy ra.
Chuyện đi học thật ra không phải trọng điểm, điều khiến người lớn lo lắng là sợ cậu vẫn chưa vượt qua được suy nghĩ tiêu cực, lại có ý định tự sát.
Lạc Thanh Liên liếc nhìn Lưu Thiếu Nham đang nước mắt nước mũi tèm nhem, lạnh nhạt nói: “Ban đầu tôi cũng định chăm chỉ học hành, làm lại cuộc đời. Nhưng trong phòng ký túc xá có một cậu bạn nghĩ quẩn vừa mới nhảy lầu, làm tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà học hành gì nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Dung Tinh Lan hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
Lạc Thanh Liên đáp: “Tôi đang ở ký túc xá.”
Dung Tinh Lan nói: “Đợi đó, tôi đến ngay.”
Vừa dứt điện thoại, Dung Tinh Lan lập tức đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe rồi lao ra ngoài. Người bạn cùng phòng thấy vậy liền hỏi: “Dung Tam đi đâu đấy? Sắp đến giờ học rồi.”
Dung Tinh Lan mặt mày u ám, đáp: “Sói con nhà tôi ở chung ký túc với thằng vừa nhảy lầu. Hôm nay tôi định làm thủ tục chuyển chỗ ở cho nó mà quên mất.”
Cậu bạn cùng phòng, vốn cũng là con nhà quyền quý ở Đế Đô, biết rõ tình hình nhà họ Dung, chậc một tiếng: “Vậy phải đi ngay, chắc sói con bị dọa đến ngu người rồi.”
Dung Tinh Lan vừa đến dưới lầu thì tình cờ chạm mặt Dung Cửu Tiêu.
Nơi nào có Dung Cửu Tiêu, nơi đó tất nhiên sẽ có không ít sinh viên giả vờ đi cùng đường.
Dung Cửu Tiêu thấy hắn vội vàng, liền nói: “Tiện đường, anh đi cùng.”
Dung Tinh Lan ngẩn ra một chút, hỏi: “Em còn chưa nói đi đâu mà anh biết à?”
Dung Cửu Tiêu điềm nhiên nói: “Bài hot trên diễn đàn trường, bạn cùng phòng của Tiểu Lạc nhảy lầu. Anh biết thì có gì lạ?”
Dung Tinh Lan vừa mở cửa xe vừa nói: “Chưa từng thấy anh quan tâm mấy chuyện tầm phào trên diễn đàn, đúng là hơi bất ngờ.”
Dung Cửu Tiêu đáp: “Thỉnh thoảng anh cũng để ý chút chuyện… dương gian.”
Dung Tinh Lan: “…”
Sao tự nhiên hắn lại thấy lạnh sống lưng mỗi lần Dung Cửu Tiêu mở miệng?
Khi Dung Cửu Tiêu và Dung Tinh Lan đến nơi, liền trông thấy Lạc Thanh Liên đang chân trần ngồi trên ghế… nhai đùi gà, miệng thì chỉ đạo một sinh viên mặt đầy tàn nhang đang khâu lại áo cho cậu.
Cửa phòng ký túc mở toang, ngoài hành lang không ít sinh viên đang bu lại xem. Vài người bắt đầu bàn tán, trách móc Lạc Thanh Liên lạnh lùng vô cảm, nói rằng bạn cùng phòng vừa mới nhảy lầu, vậy mà cậu ta còn thản nhiên ngồi đó sai người khâu áo.
Lạc Thanh Liên chẳng buồn để tâm, thỉnh thoảng còn vỗ đầu thằng nhóc đang ngồi khâu đồ bên cạnh.
Chẳng biết ai là người đầu tiên hô lên: “Dung thiếu đến rồi!” Cả đám sinh viên đang xúm lại lập tức tản ra như ong vỡ tổ.
Lạc Thanh Liên quay đầu lại, liền thấy Dung Cửu Tiêu đứng ở cửa.
Cậu lập tức vứt luôn cái đùi gà, nhảy bật dậy khỏi ghế, giật lấy một tờ khăn giấy lau sạch tay và miệng trong chớp mắt, hồ hởi nói: “Cửu ca ca đến chống lưng cho em rồi hả!”
Vừa bước vào, Dung Cửu Tiêu đã trông thấy một tiểu quỷ mặt mũi lanh lợi đang ngồi xổm bên chân Lạc Thanh Liên, trông rất biết điều. Nhưng trên người tiểu quỷ đó lại toát ra sát khí ngùn ngụt, hiển nhiên vừa gây chuyện xong. Nhìn xuống sàn là một mảnh ngọc vỡ, xem ra không thể không liên quan đến Lạc Thanh Liên.
Thằng ranh này còn dám diễn vai ngoan ngoãn nữa cơ đấy.
Tuy vậy, Dung Cửu Tiêu chẳng để lộ gì, mắt không liếc ngang liếc dọc, thản nhiên nói: “Nghe nói có người trong ký túc xá cậu nhảy lầu, tôi đến xem tình hình.”
Lạc Thanh Liên ôm ngực, cảm động nói: “Cửu ca ca đúng là tốt với em quá! Cái thằng mập kia chẳng hiểu sao lại đột nhiên nghĩ quẩn, chạy ra cửa sổ rồi nhảy luôn xuống dưới, làm em sợ chết khϊếp!”
Dung Cửu Tiêu điềm tĩnh đáp: “Vậy à.”
Lạc Thanh Liên gật gù, nói: “Đúng vậy. Nhưng trước khi cậu ta nhảy lầu, em với cậu ta có cãi nhau một trận. Là do cậu ta cố tình gây sự trước, còn xé sách với áo quần của em. Không biết có phải vì hối hận, lương tâm cắn rứt nên cảm thấy sống trên đời là nhục nhã, thành ra mới nghĩ quẩn như vậy không.”
Dung Cửu Tiêu: “…”
Chắc tôi tin cậu!!!
Lạc Thanh Liên nhìn Dung Cửu Tiêu đầy xúc động, rồi lại đổi sang vẻ mặt uất ức đáng thương: “Cửu ca ca, bọn họ làm bẩn chăn của em, còn xé sách và làm hỏng áo quần. Em thấy chắc không thể ở lại trường được nữa… Hay là anh cho em tạm trú ở nhà anh đi?”
Dung Cửu Tiêu không ở ký túc xá mà có căn hộ thông tầng ngay gần trường. Từ tối hôm qua Lạc Thanh Liên đã bắt đầu tính toán đến chỗ đó rồi.
Dung Cửu Tiêu khẽ nhếch khóe môi, nụ cười mang hàm ý khó đoán: “Không được.”
Lạc Thanh Liên: “…” Má, lạnh lùng vô tình đến thế là cùng.
Lạc Thanh Liên lại tỏ vẻ đáng thương, giọng ấm ức: “Người ta thật sự rất tội nghiệp mà, vừa bị bạo lực mạng vừa bị cô lập, giờ Vương Béo còn nhảy lầu để lại cho em tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Em sợ mình nghĩ quẩn rồi cũng nhảy theo mất.”
Dung Cửu Tiêu liếc qua đống đùi gà chất cao như núi trên bàn, trong lòng thầm nghĩ: Lạc Thanh Liên đúng là chọn đúng ngành rồi - Diễn xuất mà, quá hợp. Đúng là diễn viên thiên phú, diễn như thật.
Dung Tinh Lan cuối cùng cũng không nhịn được nữa, rùng mình một cái, lên tiếng: “Cậu là đàn ông con trai mà suốt ngày ‘người ta’ với cả làm nũng, nghe mà phát ớn. Tôi đi tìm cố vấn học tập cho cậu đây, đổi ký túc xá cho rồi, xem trong khoa có ai chịu làm ‘người gánh nghiệp’ thay cậu không.”
Lúc này Lạc Thanh Liên mới nhìn thấy Dung Tinh Lan, kinh ngạc nói: “Ơ, cậu cũng đến à?”
Dung Tinh Lan mặt đen như than: “Tôi là người đến trước.”
Lạc Thanh Liên thản nhiên đáp, chẳng chút khách khí: “Có Cửu ca ca là đủ rồi, không cần cậu lo.”
Dung Tinh Lan: “…”
Sói con mắt trắng đúng là không hổ danh sói con mắt trắng.
Đám sinh viên vây quanh đều nhìn nhau đầy kinh ngạc. Dung Tinh Lan và Dung Cửu Tiêu vốn là hai nhân vật đình đám trong trường. Dù không hoàn toàn khép kín nhưng ai cũng biết họ có vòng giao du riêng, người bình thường rất khó chen chân vào.
Vậy mà giờ đây, hai cậu ấm nhà họ Dung lại cùng lúc xuất hiện trong ký túc xá của Lạc Thanh Liên. Mà xem cách họ nói chuyện, rõ ràng là thân thiết từ lâu. Diễn biến này khiến nhiều người nhất thời không hiểu nổi tình hình.
Dung Tinh Lan đến khoa để làm thủ tục chuyển ký túc xá cho Lạc Thanh Liên, nhưng khi gặp lãnh đạo khoa thì lại đột ngột đổi ý:
“Lỗi không nằm ở em trai tôi. Trước đó nó từng quen với tên cặn bã Triệu nào đó, bị bôi nhọ và công kích trên mạng. Giờ lại bị bạn cùng phòng bạo lực học đường.” Dung Tinh Lan vừa nói vừa đưa ra vài ảnh chụp màn hình: “Diễn đàn trường không phải nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Tôi đã lưu lại các phát ngôn sai sự thật và sẽ tiến hành các bước pháp lý. Việc nhà trường không có động thái gì khiến tôi vô cùng thất vọng.”
Chủ nhiệm khoa, ông Triệu, tất nhiên biết rõ Dung Tinh Lan không phải hạng dễ chọc - cậu ta là hậu duệ đời thứ ba của cán bộ cấp cao, lại là con nhà tài phiệt - thế lực trong nhà đủ cứng để dọa người. Nhưng ông ta lại không hề biết rằng Lạc Thanh Liên chính là em trai của cậu ta.
Chủ nhiệm Triệu khổ sở vô cùng, lập tức đổi giọng, thái độ nhã nhặn: “Chuyện này đúng là sơ suất của chúng tôi. Nhà trường sẽ ngay lập tức thành lập tổ điều tra, nhất định phải làm rõ vụ việc, trả lại công bằng cho bạn học Lạc.”
Dung Tinh Lan đáp: “Công bằng là điều đương nhiên. Nhưng bố mẹ tôi hôm qua đã đích thân đến trường. Họ mong sự việc được giải quyết nhanh chóng, tránh ảnh hưởng đến việc học của em trai tôi.”
Chủ nhiệm Triệu nghe xong thì lập tức giận sôi người. Nếu hôm qua người tiếp đón vợ chồng nhà họ Dung là ông ta thì đã chẳng xảy ra chuyện hôm nay! Rõ ràng có người cố tình đẩy ông vào hố đây - chờ đấy, lát nữa ông nhất định sẽ điều tra xem là ai chơi xỏ mình!
Ông Triệu vỗ ngực cam đoan: “Nhà trường nhất định sẽ sắp xếp một môi trường học tập an toàn hơn cho bạn học Lạc.”
Dung Tinh Lan hài lòng rời đi.
Cùng lúc đó, bên này, dưới màn làm nũng và bám riết không biết xấu hổ của Lạc Thanh Liên, cuối cùng Dung Cửu Tiêu cũng chịu nhượng bộ, cho phép cậu tạm thời dọn đến căn hộ của anh ở vài ngày.