Huyền Môn Tiểu Tổ Tông

Chương 5: Chân tướng

Lạc Thanh Liên cầu cứu nhìn về phía Nhan phu nhân.

Không ngờ lần này Nhan phu nhân cũng không đứng về phía hắn, ngược lại nói: “Tôi cũng cảm thấy dùng cách xử phạt về thể xác không được, con cái đều lớn như vậy, lòng tự trọng cũng cao, không thể tùy tiện đánh mắng, vẫn là viết kiểm điểm tự mình khắc sâu cảnh tỉnh là tốt nhất.”

Lạc Thanh Liên: “……”

Không, mọi người cứ tùy tiện đánh tùy tiện mắng, hắn da dày thịt béo tố chất tâm lý cường đại, căn bản không sợ hình phạt thể xác, hắn lại sợ viết chữ!

Dung Ngọc ngồi xuống ăn cơm, gấp đùi gà bỏ vào chén cho Lạc Thanh Liên, nhìn hắn nói: “Buổi chiều ta có đến trường học các con, con dự định khiến cho tên cặn bã Triệu Ngọc Thư thôi học cút đi hay là quân tử báo thù mười năm không muộn, làm hắn sau khi tốt nghiệp ở trong giới không nơi thu lưu bị trắc trở khuất nhục, đi khắp nơi cầu xin người khác giúp đỡ?”

Lạc Thanh Liên nhịn không được thầm than một tiếng, Dung ba ba không hổ là người từng trải tàn nhẫn độc ác, Triệu Ngọc Thư chính là tra nam bức cho nguyên chủ tự sát.

Lại nói tiếp, Triệu Ngọc Thư xem như là người nổi tiếng trong hệ biểu diễn, còn là Chủ tịch hội học sinh, có thể nói tài mạo song toàn ra vẻ đạo mạo, nguyên chủ yêu thầm hắn nhiều năm, cuối cùng cũng được Triệu Ngọc Thư đáp lại, vì vậy vui vẻ trong thời gian rất lâu.

Hai người đều là nam, thuộc hệ biểu diễn, lại lập chí sau này muốn thành đại minh tinh, nên chỉ có thể lén lút tư tình qua lại, ba tháng trước hai người ở rừng cây nhỏ hôn nhau bị người ta chụp được, chưa kịp tung ra đã bị Dung gia chặn lại, cho nên vẫn chưa tạo ra ảnh hưởng gì.

Nhưng khi sự việc bại lộ, nguyên chủ lại dứt khoát giải trừ hôn ước với Dung Cửu Tiêu.

Nguyên chủ là kẻ lỗ mãng, hắn nghi ngờ bức ảnh là do Dung gia phái người chụp lén, trong lúc tức giận đã bỏ nhà trốn đi ba tháng không về.

Nhưng vào mấy ngày trước đó, không biết là ai đã tung lên diễn đàn trường một bức ảnh khác, ảnh này chụp được nguyên chủ và Triệu Ngọc Thư đang hôn nhau, thoạt nhìn trong ảnh giống như nguyên chủ là người chủ động còn Triệu Ngọc Thư lại không cách nào cự tuyệt, lập tức toàn trường dậy sóng ầm ầm, tất cả mọi người đều bàn tán rốt cuộc nguyên chủ và Triệu Ngọc Thư là mối quan hệ gì.

Tuy rằng hiện giờ đã thông qua luật hôn nhân đồng tính, nhưng trên thực tế đa số mọi người đều không thể tiếp thu đối với việc này, đặc biệt là với những người muốn gia nhập giới giải trí, tình yêu đồng tính luyến ái càng là lý do để người người phỉ nhổ.

Nguyên chủ không sao cả, muốn dứt khoát công khai nhưng Triệu Ngọc Thư lại không muốn.

Nguyên chủ viết trong nhật ký như vậy——

“Đầu tiên là hắn cầu xin tôi cho hắn một con đường sống, muốn tôi chủ động thừa nhận là tôi câu dẫn hắn, đối với hắn bám riết không buông, nhưng rõ ràng là chúng tôi đang yêu nhau, đôi bên tình nguyện, tôi không đồng ý giúp hắn nên hắn nhốt tôi ở khách sạn không cho tôi ra ngoài.”

“Không dễ dàng gì tôi mới chạy được ra ngoài, tôi tới trường mới phát hiện hắn đã làm sáng tỏ mọi chuyện trên diễn đàn, nói hắn và Văn nữ thần trong Học viện đang yêu nhau, còn tôi là đồ đồng tính luyến ái không biết xấu hổ, đơn phương yêu thầm còn quấy rối tìиɧ ɖu͙© hắn trong thời gian dài, thậm chí còn đem thư tình tôi viết cho hắn làm bằng chứng……tại sao Văn Na lại nói dối? Cô ta rõ ràng không phải là bạn gái hắn!”

“Tất cả mọi người đều mắng tôi không biết xấu hổ, bọn họ dùng lời lẽ hết sức khiếm nhã để sỉ nhục và công kích tôi cùng người nhà của tôi, còn nguyền rủa tôi chết không ai thương tiếc……Ký túc xá cũng ở không nổi nữa, chỉ có Gia Niên giúp tôi và an ủi tôi, mập mạp và mặt rỗ muốn đuổi tôi ra khỏi ký túc…… Tôi muốn về nhà nhưng lại cảm thấy quá mất mặt, tôi không sống nổi nữa, ai có thể đến cứu tôi………”

Lạc Thanh Liên làm rõ ràng chân tướng, trong lòng đã đem tên tra nam Triệu Ngọc Thư thiên đao vạn quả.

Giữa những hàng chữ hắn đều có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của nguyên chủ, nhưng Lạc Thanh Liên vẫn cảm thấy tố chất tâm lý của nguyên chủ quá kém, đoán chừng là được người nhà bảo vệ quá tốt, trước nay chưa từng gặp chuyện đả kích gì nghiêm trọng, cho nên trong lúc nhất thời lẩn quẩn trong lòng rồi tự sát.

Dung Ngọc là người tàn nhẫn, biết con nuôi bị người như vậy khi dễ, muốn nghĩ cách làm sao để xử lý tra nam Triệu Ngọc Thư.

Trong lòng Lạc Thanh Liên vô cùng cảm kích nhưng hắn không muốn để người nhà nhúng tay vào.

Nhân quả của mình thì tự mình nhận lấy, tuyệt đối không thể để người khác xen vào.

Lạc Thanh Liên nói: “Con tự xử lý, không cần mọi người ra mặt.”

Dung Ngọc đen mặt, gõ bàn một cái: “Có phải con đối với hắn vẫn còn dư tình chưa dứt, muốn tha cho hắn một lần?”

Nếu thật sự là như vậy, dù thế nào ông cũng phải đem Lạc Thanh Liên đánh gãy chân rồi nhốt lại, phạt nhãi ranh này viết mười vạn chữ kiểm điểm!

Lạc Thanh Liên cảm giác được một tia sát khí, lập tức nói: “Đương nhiên sẽ không, bây giờ con đã thích người khác, Triệu Ngọc Thư tính là thứ gì, cũng xứng làm con có nửa điểm dư tình —— cha chờ mà xem kịch hay đi, xem con không đánh hắn mặt nở đầy hoa, hắn sẽ không biết vì sao hoa lại đỏ như vậy!”

Dung Tinh Lan nhìn Lạc Thanh Liên giương nanh múa vuốt, nghiến răng nghiến lợi, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt, trước kia thằng nhóc này là đứa nhát gan yếu đuối lại u ám, gặp chuyện thì một là cáo trạng hai là khóc nháo, tự mình không thể gánh vác, còn không có can đảm lại không bản lĩnh gì, không ngờ sau khi tự sát trở về, Lạc Thanh Liên giống như thay đổi tính tình, sinh long hoạt hổ tinh khí mười phần, so với trước kia lạc quan hơn nhiều, bộ dáng lúc này giương nanh múa vuốt lại làm người ta yêu thích hơn.

Đúng là phúc họa tương y, tuy rằng thay đổi nhưng lại làm người ta rất vui mừng, trước kia nhìn Lạc Thanh Liên, Dung Tinh Lan chỉ muốn cho hắn một đấm.

Dung Ngọc và Nhan Chân Chân cũng rất kinh ngạc, tính tình Lạc Thanh Liên như thế nào bản thân bọn họ là cha mẹ đều hiểu rõ hơn ai hết, không ngờ nó lại có thể nói ra những lời này.

Hốc mắt Nhan Chân Chân đột nhiên đỏ lên, đứa nhỏ đáng thương này khẳng định là chịu đả kích quá lớn, mới khiến cho nhân cách thứ hai bị bức ra.

Dung Ngọc ngược lại rất vừa lòng, không kiềm chế được mà gật đầu: “Nếu con đã buông bỏ được, muốn dùng người cứ tìm anh cả con, đánh thành trọng thương ta mời luật sư cho con, bệnh viện Nhan gia tùy ý cho hắn trị liệu, nhưng đừng đánh chết người là được, giữ lại chút hơi tàn để hắn cảm thụ mùi vị tàn nhẫn của xã hội.”

Nhan Chân Chân trừng mắt nhìn Dung Ngọc: “Ông muốn dạy hư con cái sao.”

Dung Ngọc hỏi: “Không đúng chỗ nào?”

Nhan Chân Chân nói: “Hạng người này là khối u ác tính của xã hội, chỉ đánh một trận làm sao có thể trút giận được? Tôi thấy vẫn nên làm hắn thân bại danh liệt, cảm thụ một chút mùi vị khi bị trăm người sỉ nhục, vạn người thóa mạ, tra tấn tâm lý mỗi ngày mới hả lòng hả dạ, bằng không nhãi con nhà tôi chẳng phải đã chịu khổ oan ức sao?”

Dung Ngọc gật đầu nói: “Phu nhân nói rất đúng, gϊếŧ người quả là tán tận lương tâm, là tôi suy xét không đủ chu toàn.”

Lạc Thanh Liên: “……”

Xem như hắn đã nhìn ra, các vị ở đây đều là người từng trải trong giang hồ.

Lạc Thanh Liên cực cực khổ khổ suốt nửa đêm, còn gọi một tân quỷ đến, lúc còn sống tân quỷ này là dân chuyên máy tính, nhân tiện thay hắn mân mê nửa ngày trời, thật vất vả mới chắp vá lung tung trên mạng cuối cùng cũng đủ ba vạn chữ kiểm điểm, thừa dịp đêm đen gió mát lén lút chạy tới thư phòng Dung Ngọc.

Vì sao phải lén lút, còn không phải vì bản kiểm điểm này viết đến rắm chó cũng không kêu, chữ viết lại xấu xí, Lạc Thanh Liên sợ Dung Ngọc xem xong sau đó huyết áp cao trào, tiện tay tiễn hắn về địa phủ.

Hôm sau là thứ hai, sáng sớm Lạc Thanh Liên ngồi cùng Dung Tinh Lan trên chiếc siêu xe màu đỏ đến trường.

Tuy rằng trường của Lạc Thanh Liên gọi là “Học viện Nghệ thuật Đại học Yến Hoa”, nhưng đây chỉ là cái tên trên danh nghĩa của một Học viện hạng ba ở Đại học Yến Hoa mà thôi, điểm trúng tuyển cực thấp ngược lại học phí lại cực cao, nhưng rất nhiều người đến đây là vì muốn có một tấm bằng tốt nghiệp cho nở mày nở mặt.

Chuyện này cũng dẫn tới hầu hết sinh viên trong Học viện có thể nói không giàu thì cũng có địa vị.

Vì Học viện Nghệ thuật chưa đủ tư cách nên không xứng tiến vào hàng ngũ Đại học Yến Hoa, chỉ có thể ủy khuất xây dựng trường học bên cạnh Đại học Yến Hoa.

Vì nguyên chủ không phải con ruột Dung gia nên từ nhỏ đến lớn luôn cảm thấy tự ti, chưa bao giờ bắt người nhà đến trường tìm hắn, cũng không nói với ai về quan hệ giữa hắn và Dung gia, vì vậy rất ít người trong Học viện biết hắn và Dung Tinh Lan có quan hệ gia đình, nói đúng hơn là gần như không ai biết.

Tin tức Lạc Thanh Liên tự sát đã lan truyền khắp nơi, rất nhiều sinh viên trong hệ biểu diễn đều đang chờ xem kịch hay của hắn, không nghĩ tới, sáng sớm thứ hai đã nhìn thấy Lạc Thanh Liên bước xuống từ một chiếc xe thể thao màu đỏ.

Chiếc xe thể thao này ở Yến Đại rất nổi danh, Dung Tinh Lan cũng không biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào, ba năm thay ba chiếc, hắn ở Yến Đại có tiếng là siêu cấp phú nhị đại, chỉ là phú nhị đại này giữ mình trong sạch quá mức, trên ghế phụ trước nay không hề cho ai ngồi qua.

Hôm nay thế mà bọn họ lại nhìn thấy Lạc Thanh Liên từ ghế phụ bước xuống!

“Mẹ nó, người kia không phải là Lạc tiểu tam sao?”

“Hình như đúng là cậu ấy, nhưng mà tại sao cậu ấy lại quen với đại nhân vật nổi tiếng của trường? Hơn nữa, không phải đều nói Dung thiếu chưa bao giờ cho ai ngồi ở ghế phụ hay sao? Hiện tại đang là tình huống gì!”

“Chậc chậc, Lạc bạch liên thật sự không hổ là một đóa bạch liên hoa, lúc trước không chiếm được chỗ tốt từ Triệu Ngọc Thư, bây giờ xoay người một cái lại có thể nhào vào lòng Dung thiếu, cũng xem như có bản lĩnh có năng lực.”

“Mấy hôm trước tôi nghe nói cậu ấy uống thuốc tự tử, khi đó còn cảm thấy mắng cậu ấy cũng hơi quá mức, hiện tại ngẫm lại, nói không chừng tự tử cũng là cậu ấy tự biên tự diễn, cố ý làm ra vẻ đáng thương.”

“Khó trách biệt danh cậu ta gọi là Lạc bạch liên.”

“Các cậu đừng nói như vậy, theo tôi thấy Triệu Ngọc Thư cũng không phải thứ tốt gì, như hắn mới chân chính là một đóa bạch liên hoa.”

“Không ngờ cậu lại đi tẩy trắng cho Lạc bạch liên, đầu óc có bệnh phải không?”

“Cậu mới đầu óc có bệnh.”

“Tôi cảm thấy nếu thật sự Dung Tinh Lan nhìn trúng Lạc Thanh Liên, khẳng định đầu óc càng có bệnh.”

“Khó mà nói, không chừng là hạ thấp tiêu chuẩn thì sao?”

“……”

Editor: Đăng Đăng