Sau khi ra khỏi thang máy hai người Tưởng Hoài tìm được phòng trước. Phòng đơn hai người, nhưng phòng nhìn qua thi khá là mới.
Thẩm Văn cùng Trang Thâm một đoạn ngắn nữa cũng tìm thấy được phòng của mình.
Thẩm Văn cà thẻ mở cửa phòng, lại cắm thẻ vào chỗ để thẻ trên tường: ” Cậu muốn ngủ giường nào chọn trước đi, tôi sao…”
Ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng, Thẩm Văn nhìn vào bên trong, lời đến miệng lại không thể thốt ra được.
Anh nghiêng mắt, khóe môi mang theo một chút vui vẻ: ” Có vẻ như chúng ta là người may mắn rồi! “
Trang Thâm cũng đi vào, cậu nhìn được cảnh tượng bên trong.
Phòng của bọn so với phòng của Tưởng Hoài tuy rằng độ lớn tương đương, nhưng nhìn qua lại vô cùng rộng rãi. Bởi vì bên trong chỉ có một chiếc giường lơn.
Một cái giường tròn rất lớn.
Trên ga giường trắng như tuyết còn rải hoa hồng.
Đen ngủ màu vàng, giường nằm ở giữa mang theo sự ám muội lại có ý tình tứ.
Phòng này là phòng dành cho những cặp đôi yêu nhau..!
Tưởng Hoài nhìn xong phòng của bọn họ cũng chạy qua đây, cửa phòng được mở sẵn. Nên y trực tiếp đi thẳng vào bên trong: ” Phòng của các cậu hình như giống phòng của! Tủ lạnh ở đây thật nhỏ….giường của các cậu—?
Tưởng Hoài nhìn qua cái giường tròn lớn rải đầy hoa hồng kia.
Y cùng Lưu Phàm liếc mắt nhìn nhau, trong mắt điên cuồng phóng ra những dòng suy nghĩ.
Tưởng Hoài: ĐM, phòng tình nhân!!! Tôi nên nói cái gì đây?
Lưu Phàm: Cậu câm miệng đi được rồi!
Giây tiếp theo, Tưởng Hoải mở miệng: ” Giường của các cậu lớn hơn của bọn tôi đấy, lại còn rải hoa hồng ha ha ha! “
Lưu Phàm: “…”
Đuôi mắt của Thẩm Văn khẽ cong, nhìn y nói: ” Vậy tôi đổi cho câu nhé? “
” Không cần! Không cần! Không cần! Quên những lời tôi mới nói đi! Tôi không hưởng thụ được mấy loại giường như thế này đâu! ” Tưởng Hoài vội vàng xua tay: ” Tôi đến đây chỉ để hỏi buổi tối các cậu có muốn chơi game không? Chúng ta lập nhóm cùng chơi! “
Thẩm Văn theo bản năng liếc nhìn Trang Thâm, trả lời cậu: ” Không chơi! “
” Vậy thì chúng tôi về phòng đây, không nghĩ đến các cậu lại rút trúng phòng tình nhân…”
Chờ khi hai người rời đi, Thẩm Văn nhìn Trang Thâm chỉ chỉ phòng tắm: ” Cậu tắm trước đi, tôi tắm sau. “
Trang Thâm không có ý kiến gì, lấy quần áo của mình rồi đi vào phòng tắm.
Phòng tắm được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm kính mờ, không có rèm che. Người bên ngoài có thể nhìn thấy thân ảnh mờ mờ của người bên trong.
Gầy, trắng như tuyết…
Nước nóng được mở ra, hơi nóng bốc lên cao. Thân hình người trong kia lại càng thêm mơ nhạt, Thẩm Văn rời mắt đi, mở cửa sổ ra.
Trong điện thoại là tin nhắn của Khâu Lăng: [ Thằng bé không từ chối chứ? ]
Thẩm Văn không nhanh không chậm đánh chữ: [ Không có, thầy chờ thêm! ]
Thẩm Văn nghĩ đến bộ dạng lúc nào cùng thờ ơ lạnh nhạt của Trang Thâm mà nhẹ nhàng cười.
Chuyện gì Trang Thâm cũng không để tâm đến qua nhiều. Một người như vậy cho dù là từ đại sư nổi tiếng của hiệp hội mỹ thuật hay là những nữ sinh yêu thầm trong trường. Trong mắt họ đều là sự ân cần quan tâm đến Trang Thâm.
Thế nhưng, hết lần này đến lần khác cậu không hề để tâm đến. Cho dù là đại sư trong giới mỹ thuật qua con mắt của cậu cũng chẳng khác gì người thường.
Khi tắm, Trang Thâm đeo bao tay không thấm nước, để tránh nước vào vết thương trên tay.
Sấp sỉ một tiếng sau, cậu từ bên trong đi ra.
Thẩm Văn dựa vào cửa sổ, khuôn mặt luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường nét trên mặt anh vẫn như vậy sắt bén, lạnh nhạt. Nhất là hầu kết nhô ra trên cổ anh, từ góc độ cậu nhìn sang, hình như nó đang di chuyển.
Trên tay Thẩm Văn là điếu thuốc hút dở, khói trắng lượn lờ trước mặt. Anh vừa mới giơ tay lên, liền chú ý có người đến gần. Nhanh chóng đem thuốc lá dập tắt.
Thanh âm của anh khàn khàn: ” Tắm xong rồi? “
Trang Thâm nhàn nhạt gật đầu, giương mắt bị hun nóng nên hơi hồng hồng: ” Về sau cậu hút thuốc cũng không cần tránh tôi. “
Thẩm Văn hiểu được cậu đang nói gì, nâng mắt: ” Được. “
Trang Thâm nhìn về phía giường, hoa hồng rải ở trên đã được dọn sạch, cậu vén chăn ngồi lên trên.
Rất nhiều lần cậu nhìn thấy Thẩm Văn đang hút thuốc, nhưng thấy cậu đi đến lại nhanh chóng dập tắt.
Không biết anh có làm vậy với người khác hay không! Nhưng những chuyện nhỏ nhặt lại tinh ý như vậy, Trang Thâm nhớ rất rõ.
Trang Thâm mở điện thoại di động, app livestream liền bắt thông báo liên tục 99+. Cậu ấn vào nhìn thử, phần lớn đều là hỏi cậu tại sao hai ngày nay không live?
Trang Thâm vào wall, đăng một dòng trạng thái xin nghỉ: [ Tay bị thương, ngưng live một thời gian. ]
Trạng thái này vừa mới được đăng lên, bên dưới bình luận lại như đại bác một lần nữa bắn.
[ Sao đột nhiên lại bị thương? Lầu chủ phải dưỡng thương cho thật tốt nha! ]
[ Oa oa oa, một tuần không có cơm chó rồi!!! ]
[ Trước đây cậu không có giờ cụ thể live, tôi hiện tại đợi cậu lâu như vậy chỉ nhận được cái trạng thái xin nghỉ phép này! Cậu sau này có thể thông báo trước hay không? ]