Xuyên Sách: Là Huynh Đệ Thì Hãy Tới Chém Ta

Chương 6.1

"Được, chưởng môn, bây giờ ta phải xuất phát." Lạc Minh Thù cùng Phong Độ rời đi nơi này, nàng không phải là người sẽ than thân trách phận, "Ta đã nói người Kim Ngao tông mang Vân Chu thuyền tới, chúng ta không có pháp trận truyền tống tới thẳng Yêu vực, ngồi phương tiện giao thông xem ra càng thoải mái."

"Được." Phong Độ không biết thân phận thật sự Lạc Minh Thù, cho nên hắn cũng đoán không ra mục đích Lạc Minh Thù đi Yêu vực, chỉ nghĩ là nàng muốn đi chơi.

Lạc Minh Thù một mình đi tới trước cửa tông môn, Ngự Linh Tông chiếm một vùng cực lớn, bên ngoài là một vực thẳm, tên là Linh nhai, Linh nhai là khối núi dựng thẳng đứng, bên dưới thực sâu, nơi xa xa là những dãy núi cao, mây mù lượn lờ, đây chính là thiên phòng ngự thiên nhiên tạo nên.

khi nàng tới linh nhai, đã có một thân ảnh bạch ý chờ ở đây, đúng là Lục Dao Dao.

Vì lần trước Lạc Minh Thù nhắc nhở, Lục Dao Dao đã đem tơ lụa quấn quanh vòng ngọc, đem hoa văn đặc thù che đậy hết.

Nàng xoay người, vẫy tay với Lạc Minh Thù: "Lạc sư tỷ, tông môn đã chuẩn bị cho chúng ta phương tiện giao thông để đi Yêu vực."

Ở sau lưng Lục Dao Dao có một con thuyền Vân Chu nho nhỏ, lúc tiến vào tạo nên tiếng vang không nhỏ, tuy nhiên đây chỉ là một con thuyền trang trí đơn giản, là dạng phổ thông trong các đại môn phái.

"Ta đã có riêng của mình." Lạc Minh Thù tỏ vẻ nàng sẽ không bao giờ ngồi lên loại đồ vật này.

Lúc này, ở nơi xa trong mây mù có ánh sáng nhạt vờn quanh, ẩn ẩn còn có tiếng động của kim thạch vang lên, thực nhanh có một con thuyền trong suốt màu tím, ngoại hình hẹp dài ưu nhã xuất hiện phía chân trời.

Con thuyền tử kim siêu xa hoa ngừng trước mặt Lạc Minh Thù, trên thuyền nhảy xuống nhảy một vị đệ tử mặc áo đen dài, nhiệt tình mỉm cười với Lạc Minh Thù: "Lạc cô nương, rốt cuộc ngài cũng ra cửa, Vân Chu thuyền này gửi ở chỗ chúng ta cũng hơn mười năm rồi."

"Đi ra ngoài chơi chơi." Lạc Minh Thù nhận lấy viên linh châu khống chế thuyền trên tay hắn.

"Vậy chúc Lạc cô nương đi chơi thuận buồm xuôi gió." Đối với kim chủ tiêu tiền sảng khoái như Lạc Minh Thù tất nhiên đệ tử Kim Ngao tông phải cung kính, sau khi đưa đồ xong liền rời đi.

Lục Dao Dao bên cạnh xem đến ngây người, mỗi một chi tiết trang trí trên tử kim lưu hoa thuyền đều là đỉnh cấp, hơn nữa so với những Vân Chu thuyền bình thường thì này chính là không cần người điều khiển, bản thân nó có đặc thù trận pháp, tự có công năng tìm đường.

Ngoại trừ giá cả không tiện nghi, làm cho người ta không dùng nổi đó là vật này muốn kích hoạt công năng tự điều khiển thì phải yêu cầu đốt linh thạch, mỗi lần tính là một bó lớn.

Lúc này, âm thanh dụ hoặc của hệ thống vang lên trong đầu Lục Dao Dao: "Ký chủ, chúng ta cũng có thể đổi tử kim lưu hoa thuyền nha, chỉ cần năm vạn tích phân, ký chủ nếu người nỗ lực cũng có thể sở hữu một con nha."

Lục Dao Dao bị Vân Chu thuyền siêu xa hoa trước mặt mê hoặc, trực tiếp mặc kệ hệ thống đang vẽ ra cái bánh lớn, tới ngày tháng năm nào nàng mới tích cóp được năm vạn tích phân, có thể ngồi lên con thuyền ở trước mắt này mới là hạnh phúc.

"Lạc sư tỷ, tỷ sẽ không nhẫn tâm nhìn sư muội ngồi con Vân Chu thuyền bình thường ra ngoài đi?" Lục Dao Dao dịch qua, Vân Chu thuyền bình thường còn phải tiêu hao pháp lực của chính mình để điều khiển, nàng không nghĩ muốn ngồi.

"Ta rất nhẫn tâm nha." Lạc Minh Thù khởi động linh châu, đem của Vân Chu thuyền mở ra, "Lục sư muội ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng đi chậm một chút, sẽ cách ngươi không quá xa."

"Như vậy người khác sẽ nói rằng tỷ bỏ mặc đồng môn, Lạc sư tỷ, tỷ nhất định không muốn người khác nói vậy đi?" Lục Dao Dao nói bóng nói gió.

"Không sao cả, thực ra ta không biết xấu hổ." Lạc Minh Thù dựa vào ghế, "Lục Dao Dao, ngươi nói tiếng người đi."

"Lạc sư tỷ, muội cũng muốn ngồi." Lục Dao Dao nói thẳng.

"Nộp tiền, hai vạn linh thạch, mang ngươi một đoạn đường, này đốt linh thạch trên đường đi còn nhiều hơn nhiêu đây." Lạc Minh Thù ra giá, nàng cũng không phải cùng nữ chủ nguyên tác giao dịch, chỉ cần đối phương chịu đưa tiền, chuyện gì cũng có thể xem xét.

Lạc Minh Thù nghĩ Lục Dao Dao keo kiệt như vậy, khẳng định sẽ không đưa tiền ra, không nghĩ tới đối phương dứt khoát lưu loát móc ra một túi linh thạch từ trong lòng:"Lạc sư tỷ, hai vạn linh thạch."

Lạc Minh Thù: "..." Được lắm Lục Dao Dao, tiêu tiền cho chính mình thì dứt khoát như vậy, còn muốn ba vạn linh thạch của ngươi để cứu sư huynh thì như là bị đòi mạng.

Nàng giơ tay nhận túi linh thạch:"Tiến vào."

Bên này Vân Chu thuyền màu tím xinh đẹp bay về phía chân trời, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía biên cảnh Nhân giới, ở bên kia Ngự Linh tông, chưởng môn Phong Độ lệ nóng quanh tròng, nói với các vị trưởng lão: "Ta nói là Minh Thù đã trưởng thành, hiện tại còn nguyện ý chiếu cố đồng môn, thật là làm cho người ta cảm động."