Tập Truyện: Bệnh Kiều Hắc Hoá

Quyển 2 - Chương 1: Kẻ bắt nạt x Người bị hại

Cô đã bị người bắt nạt ở trong một con hẻm hoang vắng ít người qua lại.

Kẻ bắt nạt cô từ trên cao nhìn cô chật vật ngã xuống, mặt mày tràn ngập sự thô bạo khắc sâu vặn vẹo ẩn trong làn sương mù của khói thuốc lá.

Trên da thịt trắng nõn như tuyết hiện lên một vết bầm tím rất sâu, hai tay cô ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của mình, sợ hãi rụt vào trong góc tối.

Hít một hơi thuốc lá, kẻ bắt nạt kia lại bạo lực kéo cô vào vòng tay lạnh lẽo của chính mình, mùi thuốc lá đột nhiên xông vào khoang miệng, miệng của cô ô ô kêu lên một tiếng, nhưng rốt cuộc cũng không thể nào phát ra được một chút âm thanh phản kháng.

Ánh mắt lạnh lẽo âm u của kẻ bắt nạt cách cô cực gần, khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì thiếu oxy của cô, hắn đột nhiên dùng sức, không hề tốn công vô ích cũng có thể dễ dàng kéo được cánh tay cô đang cố gắng bảo vệ thân thể của chính mình ra.

Trốn cái gì, còn không phải là muốn ngoan ngoãn bị tôi làm nát hay sao.

Ác ma đến từ địa ngục nhẹ giọng thì thầm với cô.

—-------------------

Cô đã chuyển sang một trường trung học rất kỳ lạ.

Cô có gia cảnh bình thường, từng học những ngôi trường bình thường cùng với bầu không khí tràn ngập là tiền tài, bạo lực cùng hưởng lạc của nơi này có vẻ không hợp nhau.

Ở một nơi là chỗ hoành tráng của các phú nhị đại giàu có này, phổ biến một loại trò chơi thẻ bài rất quỷ dị, thân phận thẻ bài chia tất cả học sinh trong trường thành mọi cấp bậc phân biệt rõ ràng.

Có một học sinh tên là Kim Đạo Thành, là người nắm giữ thẻ bài King, hắn là người thừa kế của tập đoàn tài phiệt hào môn đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, có được quyền lực có thể trừng phạt tất cả mọi người.

Mà cô, là kẻ phản kháng buồn cười đã đắc tội Kim Đạo Thành trong ngày đầu tiên chuyển trường, bị hắn tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội của trường —— cô là người do King lựa chọn, là món đồ chơi mới nhất của tất cả mọi người.

Trò chơi ác mộng chính thức bắt đầu.

Cô một lần nữa bị kéo vào một con hẻm tối tăm.

Tất cả tiền của cô đều đã bị cướp đi, ngọn tóc bị người túm lấy làm cho rối tung rối mù, sách giáo khoa mới mua cũng bị xé nát không thương tiếc, mảnh giấy tung bay rơi vào khuôn mặt trắng bệch của cô, dính lên làn da tràn đầy mồ hôi lạnh của cô.

Chân của cô cũng bị thương trong một lần giãy giụa tranh chấp, chỉ có thể bất lực nằm dưới mặt đất tràn đầy xi măng bụi bặm, cát đá thô lệ trên mặt đất đem bàn tay trắng nõn của cô vẽ thành một đạo vết máu đỏ thẫm, mồ hôi căng thẳng cùng sợ hãi đều đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ vết thương đã bị vỡ ra của cô càng thêm đau rát.

Đau quá, đau đến nỗi hốc mắt của cô tràn ngập đã tràn ngập nước mắt.

"Làm ơn, cầu xin cậu,... Buông tha cho tôi."

Cô suy yếu đến cực điểm cầu xin tha thứ, ánh mắt hướng ra bên ngoài đám người, nhìn về phía Kim Đạo Thành đang lạnh lùng đứng nhìn mọi người bắt nạt cô, lộ ra sự yếu ớt ngay cả chính cô cũng không phát hiện, cực kỳ khổ sở cầu xin.