Tuyệt Thế Luyện Đan Sư: Hoàn Khố Cửu Tiểu Thư

Chương 2: Đây Là Mượn Xác Hoàn Hồn Trong Truyền Thuyết?

Quý Phong Yên cho rằng chính mình đã chết.

Chính là……

Vì cái gì, nàng rõ ràng là đã chết, bên tai thế nhưng còn truyền đến tiếng khóc than từng đợt?

Tiếng khóc than bên tai ngày một dữ dội, Quý Phong Yên theo bản năng muốn mở to mắt, nhìn xem đến tột cùng là ai có lương tâm thánh thiện, cự nhiên còn khóc tang cho nàng, chính là ngay khi nàng mở to đôi mắt...

Trời xanh mây trắng, còn có gương mặt một người đàn ông cao lớn đang khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem.

Vị đại hán kia khóc đến tê tâm liệt phế, nhìn xuống dưới, cơ hồ trong nháy mắt, nước mắt nước mũi treo trên khóe môi hẳn sẽ nhanh chóng rơi xuống tại mặt Quý Phong Yên, Quý Phong Yên theo bản năng nâng lên cánh tay!

Bang!

“Tiểu..tiểu… Tiểu thư……” Đang khóc thở hổn hển, vị đại hán kinh ngạc nhìn Quý Phong Yên tặng cho mình một cái tát, trong mắt tràn ngập khϊếp sợ.

Quý Phong Yên ngốc lăng mở to hai mắt, vừa rồi tại thời điểm duỗi tay, xúc cảm tại lòng bản tay thế nhưng quá mức chân thật...

“Ta…… Còn sống?” Quý Phong Yên kinh ngạc lẩm bẩm thì thầm.

“Tiểu thư! Tiểu thư người không có việc gì liền hảo! Ngươi đừng dọa thuộc hạ a!” Kia tráng hán nghẹn ngào nói.

Quý Phong Yên tạch một tiếng ngồi dậy, toàn thân một trận đau nhức tê tâm liệt phế, lại một chút cũng không làm nàng thấy khổ sở, ngược lại là một loại vui sướиɠ cực hạn!

Nàng đau quá, nàng còn có thể cảm giác được đau?

Nàng không chết?!

Nàng còn sống!!!

Nàng thế nhưng tại sau khi bị thiên lôi bổ trúng vẫn còn sống sót!!!!

“Ha ha ha…… Ha ha ha……” Quý Phong Yên sống sót sau kiếp nạn vui sướиɠ, khó có thể tự kiềm chế nở nụ cười, tiếng cười của nàng làm vị tráng hán bên cạnh xem đến mặt mày choáng váng.

Tại tráng hán bên người, mấy cái nam tử mặc áo giáp trưng ra gương mặt mờ mịt, có chút không rõ, theo bản năng chọc chọc vị tráng hán kia, hỏi: “Đội trưởng, tiểu thư có phải hay không đã thương đến đầu óc?”

Vị tráng hán kia cũng là vẻ mặt mộng bức, lại theo bản năng giữ gìn Quý Phong Yên: “Đừng nói bậy!”

Tuy là hắn nói như thế, chính là trong lòng lại cũng ngăn không được sinh ra ý niệm tương tự.

Quý Phong Yên nơi nào còn quản tâm tư của mấy gia hỏa kia, sau khi biết chính mình còn sống, nàng đã cao hứng hận không thể nhảy dựng lên, chính là còn chưa chờ đến thời điểm nàng vì chính mình sống sót ăn mừng vui sướиɠ, từng đợt ký ức xa lạ, lại trong nháy mắt dũng mãnh cuồn cuộn dung nhập vào não bộ bên trong....

Hiện lên trong tiềm thức bóng dáng một tiểu nữ hài gầy yếu mà nhút nhát, tại sinh trưởng trong một đại gia tộc, phụ thân chi tử, kế thừa bảo vật phụ thân lưu lại, tại thời điểm nàng mười bốn tuổi, được ý chỉ đế vương, đi đến một thành trì đảm đương thành chủ chi vị, kết quả,.... Đột nhiên bị tập kích ở nửa đường, phụ thân nguyên chủ để lại cho nàng thân cận vệ liều chết bảo hộ, chính là tại đại chiến bên trong, tiểu nữ hài vẫn bị trọng thương, đã khí tuyệt, không nghĩ tới chờ đến thời điểm thân xác này một lần nửa mở mắt...

Quý Phong Yên liền tới rồi....

“Mượn xác hoàn hồn?” Quý Phong Yên hơi hơi mở to hai mắt.

Này có phải xem như Thiên Đạo áy náy, cắn rứt lương tâm, bồi thường cho nàng?

Liền tại thời điểm Quý Phong Yên còn ở tự hỏi nhân sinh…… Một đạo sấm sét thình lình từ trên trời giáng xuống, một tiếng vang lớn ầm vang, lại trực tiếp cách Quý Phong Yên một bước xa, trên mặt đất lưu lại một mảnh dấu vết cháy đen.

“Không tốt! Bọn họ đây là muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt, các ngươi mau mang tiểu thư rời đi!" Mắt thấy tiếng sấm lóe nối gót tới, Vị tráng hán cầm lấy trong tay trọng kiếm liền hướng phía trước phóng đi.

Ở sườn núi đối diện, một đám người mặc trường bào đen đang múa may pháp trượng trong tay, ngâm xướng một loạt chú văn khó hiểu , theo bọn họ môi răng khép mở, từng đạo sấm sét từ phía chân trời bị đưa tới, dày đặc như mưa, oanh tạc mãnh mẽ trên mặt đất, lưu lại từng đạo dấu vết cháy đen còn đang bốc khói nhẹ.