Cho đến khi đội ngũ đi ngang qua nơi mà hắn đã từng chết, Lục Cận Xung nhìn cảnh thu vàng nơi xa mà thất thần. Ba người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình so với huynh đệ ruột thịt còn thâm hậu. Nhưng trước mắt hắn rõ ràng là cảnh thu lá vàng lại đột nhiên thay đổi thành nơi hoang dã tuyết bay đầy trời, khắp nơi có thể nhìn thấy xác chết nằm ngang dọc, trên mặt đất máu tươi nhiễm đầy tuyết. kiếp trước hết thảy mọi chuyện, từng hình ảnh xuất hiện trước mắt Lục Cận Xung, như đang nhắc nhở hắn đã từng ngu xuẩn như thế nào.
Tiêu Khải Hoằng đột nhiên cảm giác được một tia hàn ý, toàn thân không khỏi rùng mình, nhưng khi nghiêng đầu nhìn lại, thần sắc của Lục Cận Xung vẫn bình thường như cũ, phảng phất như hàn ý vừa rồi trong nháy mắt chỉ là ảo giác.
Ra ngoài chơi, đường xá xa xôi khó tránh khỏi mệt mỏi nhàm chán. Đoàn người lúc này sôi nổi mà tìm kiếm việc vui tiêu khiển, nhóm văn thần, các đại nhân lấy phong cảnh bên đường, làm đề tài ngâm thơ. Còn các thiếu gia cùng thế tử vương hầu, lại nôn nóng không chờ nổi mà bắt đầu bàn luận ngày mai săn thú.
Bất quá, đoàn người của phủ Vĩnh An Bá đi giữa đội ngũ lại có chút yên tĩnh. Dù sao cũng là nhờ vào phủ tướng quân mới có thể tham gia thu săn lần này, nhưng Lục thiếu tướng quân ngay cả một ánh mắt cũng chưa cho Tề phủ, những người xung quanh tự nhiên cũng thấy được rõ ràng, nhịn không được ở trong lòng cười nhạo.
Nghiêm Vũ Thành dùng cây quạt chỉ vào một đạo thân ảnh màu lam, cùng một đám bằng hữu bên cạnh hỏi." Người kia chính là trưởng tử của Vĩnh An Bá sao? Sao trước giờ ta chưa từng gặp qua, gương mặt kia lớn lên cũng có vài phần xinh đẹp đấy.”
"Xinh đẹp" bình thường đa số đều là dùng để ca ngợi nữ nhân, nhưng Nghiêm Vũ Thành lại dùng để khen một người nam nhân, không khỏi làm người nghe cảm thấy khó chịu, rốt cuộc không có người nam nhân nào lại muốn lấy sắc thờ người.
Nghiêm Vũ Thành nói ra lời này cũng không hề sợ hãi đắc tội người khác, phụ thân hắn là Binh Bộ thị lang, đương triều tể tướng lại là cữu cữu của hắn, so với những kẻ khác trong nhà được phong tước, địa vị nhà hắn còn cao hơn bọn họ rất nhiều, ai dám đắc tội hắn.
Lúc này một đám thiếu gia công tử vây xung quanh Nghiêm Vũ Thành, đều là ăn chơi trác táng nổi tiếng ở kinh thành, nghe hắn nói như vậy nhịn không được cười lên, “Vĩnh An Bá đem vị đại công tử này giấu cũng thật kĩ, đừng nói là gặp mặt, cả tên cũng chưa từng nghe thấy.”
Nghiêm Vũ Thành nhìn thân ảnh gầy yếu kia, xoa xoa hàm dưới đùa giỡn nói.“Không lẽ Tề đại công tử có bệnh kín gì, không thể ra ngoài gặp người.”
Bên cạnh Nghiêm Vũ Thành, một gã công tử có diện mạo hơi phong lưu, để sát vào bên tai hắn nói, “Có khi Tề đại công tử chính là trời sinh thích nam nhân, nên lúc Thánh thượng vừa mới nhắc tới phải cho Lục thiếu tướng quân cưới nam thê, Vĩnh An Bá liền gấp gáp chờ không kịp mà đem sinh thần bát tự của nhi tử trình lên.”
Nếu Hoàng Thượng muốn tứ hôn cho phủ đại tướng quân, người được chọn thân phận đương nhiên không thể thấp hèn, ít nhất trong nhà phải có tước vị, còn phải là con vợ cả, thử hỏi con vợ cả quý tộc nhà ai có thể chấp nhận được việc này, lúc này mới làm Vĩnh An Bá thành công được lợi.
Nghiêm Vũ Thành nghe xong cười ha ha, “Cũng thật là có khả năng này, đáng tiếc, nếu sớm một chút biết được có một người như vậy, ta liền tìm hắn giúp ta mua vui.”
Đám người này ỷ vào vị trí của mình cách long liễn của Hoàng Thượng khá xa, nói chuyện không hề biết kiêng dè, ngôn ngữ càng là thô tục khó nghe, ánh mắt nhìn về phía Tề Nguyệt đều không có ý tốt, thậm chí còn có vài phần suy nghĩ xấu xa.
Biểu tình cùa Tề Nguyệt vẫn đạm nhiên như cũ, dường như mọi chuyện xung quanh hết thảy đều không liên quan đến hắn, duy nhất chỉ có cặp môi đỏ đang nhấp chặt, mới lộ ra cảm xúc lúc này của hắn.