Chạng vạng, trước khi cửa thành đóng cửa, một con tuấn mã lao nhanh ra khỏi thành, đạp lên gió tuyết một đường chạy về hướng nam. Sau khi Lục Cận Xung nghe được tin trưởng tỷ và cháu ngoại trai đã chết, phòng tuyến kiên cố trong lòng ầm ầm sụp xuống, hiện giờ trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn, tựa như một con ngựa hoang vừa mới tránh thoát gông cùm xiềng xích, chỉ lo cắm đầu chạy không hề có mục tiêu.
Chỉ có trong tay đang gắt gao nắm chặt tín vật, chỉ hướng cho hắn.
Vừa ra khỏi thành không lâu, Lục Cận Xung cũng đã đuổi kịp đội ngũ đang hộ tống Tề Nguyệt đi Nam Cương, vừa tới gần, Lục Cận Xung liền ở trên mặt tuyết ngoài vùng hoang vu, nhìn thấy hai nha dịch đã dẫn Tề Nguyệt đi, còn có trên mặt đất đang nằm một thân ảnh đơn bạc.
“Có đi hay không, lão tử không quan tâm ngươi làm rơi vật gì, chúng ta còn phải lên đường, ngươi mau đứng lên cho ta.”
“Thật đúng là xui xẻo, đều sắp tới cuối năm, còn bị phân công một công việc như vậy.”
Lúc này, Tề Nguyệt đang ôm đầu nằm cuộn tròn trên mặt đất, thừa nhận hai nha dịch tay đấm chân đá, rõ ràng thân thể đã bị đông lạnh đến cứng đờ, nhưng lục phủ ngủ tạng lại giống như bị thiêu đốt, cảm giác vô cùng khó chịu, vị tanh ngọt không ngừng dâng lên từ trong cổ họng.
Tề Nguyệt nghĩ thầm, chết như vậy cũng tốt, hắn liền không cần đi đến Nam Cương xa như vậy.
Nhưng ngay sau đó, Tề Nguyệt lại nghe thấy có tiếng vó ngựa từ xa chạy tới, tiếp theo là vài tiếng kêu thảm thiết cùng sợ hãi, sau đó xung quanh hắn đột nhiên yên tĩnh lại. Tề Nguyệt có chút trì độn mà ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hai nha dịch đã bị người ta bẻ gãy cổ, đồng tử vẫn còn trừng lớn nằm chết trên nền tuyết.
Còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì, Tề Nguyệt đã bị một kiện áo choàng to rộng ấm áp từ trên đỉnh đầu phủ xuống thân thể, Tề Nguyệt chỉ cảm thấy bản thân rơi vào một cái ôm ấp cứng như sắt.
Đối diện với Lục Cận Xung, Tề Nguyệt cho rằng mình xuất hiện ảo giác, kéo kéo khóe miệng cười nói:
"Ngươi đã đến rồi"
Tề Nguyệt rõ ràng là bị bệnh đến sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc cười gương mặt kia so với ánh tà dương của buổi chiều còn đẹp hơn rất nhiều, đẹp đến mức làm lòng người phải cảm thấy kinh ngạc, Lục Cận Xung nhìn thẳng Tề Nguyệt, trong lòng cũng không ngăn được có chút động tâm.
“Ừ.” Lục Cận Xung gật đầu.
Hai người còn chưa nói được mấy câu, liền nghe thấy nơi xa truyền đến từng trận tiếng vó ngựa dồn dập, Lục Cận Xung cưỡi con tuấn mã chạy ra ngoài, lúc này cũng bị một tiếng còi ra lệnh chạy trốn không thấy thân ảnh.
Nhìn thấy Ngự lâm quân vây quanh bọn họ chặt chẽ, lúc này Tề Nguyệt mới tin tưởng mọi chuyện phát sinh là chân thật không phải là mộng, Tề Nguyệt vô lực đẩy đẩy Lục Cận Xung nói, “Ngươi đi mau đi.”
“Đã không kịp nữa rồi.” Lục Cận Xung không nhúc nhích, Triệu Chung Hạ xuất hiện làm hắn hiểu rõ bản thân đã trúng kế, hắn liền nói sao một đường ra khỏi thành, không khỏi làm hắn cảm thấy quá dễ dàng.
Triệu Chung Hạ chỉ vào thi thể của hai nha dịch trên mặt đất, vô cùng đau đớn nói:“Lục Cận Xung, ngươi dám vượt ngục chạy trốn, gϊếŧ nhiều thủ vệ của Ngự Sử Đài như vậy, hiện tại lại gϊếŧ thêm hai gã nha dịch, quả thật là xem thường vương pháp.”
“Thì ra là vậy.” Lục Cận Xung nhìn thái độ của Triệu Chung Hạ cùng vừa rồi khác nhau như hai người, cuối cùng đã hiểu rõ dụng ý của tân đế.
Lục gia nhiều thế hệ vì Đại Khánh chinh chiến, công danh hiển hách, không giống với quan văn, võ tướng trong triều đình, có thể tùy ý định một tội danh là có thể chém đầu, vì thế tân đế đã cố ý thả Lục Cận Xung ra khỏi đại lao Ngự Sử Đài, thiết kế mọi chuyện làm như loạn thần tặc tử bao vây diệt trừ.
Nhìn thấy Ngự lâm quân chậm rãi tới gần, mũi chân Lục Cận Xung vừa nhấc, trên người nha dịch mang theo đao liền bị hắn nắm trong tay, một cái tay khác ôm lấy Tề Nguyệt, đem hắn chặt chẽ bảo vệ ở trong lòng ngực.
“Buông ta ra đi, ta không muốn liên lụy ngươi.” Tề Nguyệt ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng cầu xin, mang theo hắn, Lục Cận Xung khẳng định chạy trốn không thoát.
“Hai người chúng ta ai liên lụy ai còn chưa biết đâu.” Lục Cận Xung cúi đầu nhìn Tề Nguyệt nói, người này hiện giờ chính là người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của hắn.
“Như vậy cũng tốt, nếu hôm nay chúng ta có thể chết bên nhau, có lẽ kiếp sau còn có cơ hội gặp lại, đem những gì ta còn nợ ngươi đều trả lại hết.”
Tề Nguyệt nghe Lục Cân Xung nói như vậy, lúc sau liền an tĩnh lại dựa vào trong ngực hắn.
“Bắt lấy, nếu dám phản kháng gϊếŧ chết bất luận tội.” Triệu Chung Hạ vừa dứt lời, Ngự lâm quân vây quanh bọn họ lặp tức hành động, Lục Cận Xung vận nội lực vung đao, lưỡi dao sắc bén ngay lập tức chém đứt cánh tay của vài người, doạ cho khí thế của đối phương trong nháy mắt giảm xuống.
Lúc trước, Lục Cận Xung cho dù thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày lưỡi đao của hắn sẽ chỉ hướng người của nước Đại Khánh. Nhìn những gương mặt trước mắt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, hắn cũng không hề nương tay, mỗi lần ra tay đều có thể lấy được tánh mạng của vài người.
Mấy năm qua, cẩn thận tuân thủ lễ nghĩa quân thần, trong xương cốt nhiều năm khắc ghi trung hiếu lễ tiết, đều tại đây một khắc hoàn toàn sụp đổ không còn lại gì.
Lục Cận Xung đóng quân thường trú nơi biên cương, lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng đối kháng Bắc Man cường đại, tự nhiên cũng không phải loại quân đội như Ngự lâm quân thường xuyên nhàn nhã thoải mái, đóng quân ở kinh thành có thể so sánh được, chẳng sợ trong ngực còn che chở một người, bọn họ cũng không thể đối Lục Cận Xung có chút uy hϊếp nào.
Không tới mười phút, Triệu Chung Hạ mang đến binh mã đã tử thương hơn một nửa, trên mặt đất tuyết trắng xóa, đều bị máu tươi nhuộm thành một mảnh đỏ bừng, cũng nhiễm hồng hai mắt Lục Cận Xung.
Tề Nguyệt dựa vào lòng ngực rắn chắc, cảm giác thân thể Lục Cận Xung như một toà thành vững chắc, chỉ là hiện tại tòa thành này chồng chất vết thương, chảy đầm đìa máu tươi.
Nghĩ đến tân đế khí thế hùng hổ doạ người, Lục gia liên tục gặp vận rủi, Lục Cận Xung giống như một đầu dã thú phát cuồng, hai mắt đỏ ngầu ở nơi hoang vu phủ đầy tuyết không biết mệt mỏi chém gϊếŧ kẻ địch.
Dần dần trên người Lục Cận Xuyên cũng xuất hiện rất nhiều vết thương, trước đó hắn lâm thời thay đổi quần áo bố y màu đen, hiện giờ đều có thể mơ hồ nhìn thấy biến thành màu đỏ sậm, ngược lại là Tề Nguyệt được hắn bảo vệ trong ngực, lông tóc vẫn như cũ không hề có chút tổn hại nào.
Triệu Chung Hạ cũng không nghĩ tới, Lục Cận Xung bị nhốt trong nhà lao lâu như vậy, vẫn còn có thể có sức sống mãnh liệt như thế, nhưng lúc này nhìn thấy thuộc hạ bị Lục Cận Xung không ngừng chém gϊếŧ, trong mắt lại không hề có nửa điểm phẫn nộ.
Lục Cận Xung gϊếŧ càng nhiều người, tội nghiệt càng nặng, mới càng có lý do gϊếŧ chết hắn, Triệu Chung Hạ thấy thời cơ đã đến, trên mặt lộ ra nụ cười thực hiện được, phất tay thả ra mệnh lệnh.
Lúc này, cung thủ mai phục ở nơi xa lập tức kéo ra cung tiễn thành hình trăng tròn, mũi tên lạnh lùng xé rách không khí bay ra, hướng thẳng sau lưng Lục Cận Xung.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, không biết Tề Nguyệt lấy đâu ra sức mạnh, đẩy Lục Cận Xung tránh thoát mũi tên, mũi tên kia ngay lập tức xuyên thủng ngực Tề Nguyệt, làm cho máu tươi vừa rồi vẫn luôn ngưng kết ở cổ họng, cuối cùng không kiềm chế được phun ra.
“Tề Nguyệt.” Lục Cận Xung thấy một màn này, ám quang trong mắt tối lại, hắn cuối cùng vẫn không thể giữ được người này.
Tiếp theo, lại có hơn mười mũi tên bay về phía bọn họ, Lục Cận Xung đã không còn người để bận tâm, ôm Tề Nguyệt xoay người, dùng thân hình chống đỡ toàn bộ mũi tên.
Ý thức của hắn dần dần biến mất, chỉ mơ hồ nghe được tiếng khóc gần như tuyệt vọng của Tề Nguyệt, nhưng hắn vẫn vô lực nhắm lại hai mắt, trong tay dính đầy máu tươi vẫn còn đang nắm chặt tín vật chưa kịp trả lại cho Tề Nguyệt, cho dù có nhiều tiếc nuối cũng đều theo gió tan đi.
Một ngày này, bên ngoài kinh thành, tuyết lớn không ngừng bay tán loạn, hoàng hôn dần dần buông xuống, đại tướng quân cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, thiết cốt tranh tranh, cứ như vậy chết ở bên ngoài kinh thành nước Đại Khánh mười dặm, đến chết cũng không chịu ngã xuống.
…….....