Bán được 5 cân thịt nạc, xem như giải quyết cho mình một phiền phức lớn!
Lý Bảo Quốc tìm tờ giấy báo, bọc lại 5 cân thịt nạc, rồi bọc gan heo, đều bỏ vào trong cái giỏ của Giang Châu.
Giang Châu cũng sảng khoái móc từ trong túi ra 8 tệ 5 hào đưa tới.
5 cân thịt này.
Hắn đã có dự định cho chúng. 5
Giang Châu chi tiêu lớn, mua liền ngũ cân thịt, lập tức khiến cho không ít người chú ý.
Mọi người đồng loạt nhìn hắn.
Vẫn phải có một hai người nhận ra.
"Ai! Chàng trai này, sao tui cứ thấy, giống con út của Giang gia Giang lão tam ở hướng bắc nhỉ?! Các người xem xem, có giống hay không? !"
"Ông nói đúng ha, hèn gì tui cảm thấy cậu ta nhìn rất quen mắt! Tên gì nhể? Giang Châu? Có đúng không? !"
"Không thể nào!? Tui nghe nói vợ con hắn đều sắp chết đói, hắn kiếm tiền từ đâu ra?"
"Không chừng đi con đường tà đạo! Chúng ta cũng không thể học theo! Chúng ta phải chân đạp thực địa, kiên định cần cù lao động, cũng không thể giống như cậu ta!"
...
Một đám người lải nhải.
Giang Châu không hề nghe thấy.
Hắn mang theo giỏ, bước nhanh trở về nhà.
Song mới vừa đi tới cổng nhà, đã nhìn thấy một vị khách không mời mà đến.
Là Giang Phúc Toàn.
Trong sân, Liễu Mộng Ly đứng trong bùn, phía sau Đoàn Đoàn Viên Viên sợ hãi thò đầu ra, nhìn đại gia gia này.
"Nhiều thứ như vậy, thằng khốn đó rốt cuộc lấy tiền ở đâu ra? Cháu làm vợ, sao lại không lo?"
Giang Phúc Toàn nói, nói cũng càng ngày càng khó nghe.
"Mặt mũi của Giang gia chúng ta, đều bị hai đứa làm cho mất hết!"
"Một thằng khốn như hắn không đi ra ngoài làm việc, cháu là vợ hắn, sao lại không khuyên?"
"Chẳng lẽ hắn không còn thiết sống nữa, cháu cũng mặc kệ? Nhìn hai bé này gái đi, bị hai đứa nuôi thành dạng gì rồi? ! Một chút giác ngộ làm ba mẹ cũng không có!"
Giang Phúc Toàn càng nói càng hăng.
Ông chỉ có một đứa con trai, con gái lớn gả ra ngoài rồi không có trở về.
Thấy hai đứa con gái của Giang Châu, cũng thấy xót xa!
Dù sao ai không muốn làm ông?
Giờ lợi dụng lý do này để lên mặt dạy đời, ông cảm thấy vô cùng thoải mái.
Chỉ là mới nói không được mấy câu.
Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Ông vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Giang Châu vừa mới để giỏ xuống đất.
Giang Phúc Toàn nhìn Giang Châu cười khẩy nhìn chằm chằm mình, trong mắt cứ như bùng lên một ngọn lửa, khiến cho ông không khỏi sợ hãi.
Ông nghĩ nghĩ, mình là trưởng bối mà!
Thằng khốn này, ngày thường ngang ngược thế nào đi nữa, cũng không thể ngang ngược đến trên đầu mình!
Lập tức, Giang Phúc Toàn lấy lại khí thế.
Ông ưỡn thẳng sống lưng, cao giọng nói: “Mày còn biết trở về! Mày có biết hai ngày nay người trong thôn chúng ta nói như thế nào không? Một người đã ngoài hai mươi, việc đồng áng gì đầy ra đó không làm, sao ngày nào cũng ra ngoài phá phách? ! Mặt mũi của Giang gia chúng ta đều phải bị mày làm mất hết!"
Giang Châu bật cười, hắn ngắt lời ông.
"Bác cả, mặt mũi của cháu mất cũng không phải chuyện ngày một ngày hai rồi, cháu không để ý."
Giang Châu trông rất du côn.
Hai tay vòng ở trước ngực, con mắt nhìn chằm chằm Giang Phúc Toàn.
Bác cả này từ nhỏ đã đối xử không tốt với mình.
Khi còn bé thường nói xấu mình trước mặt ông nội Giang Đại Quý và vợ của ông ta.
Trước đây Giang Châu có chút sợ ông ta.
Năm 12 năm, Giang Châu đến nhà Giang Phúc Toàn chơi.
Không cẩn thận làm gãy bút máy của Giang Minh Phàm.