Tiếng nói chuyện của mọi người với nhau, Giang Châu ít nhiều cũng nghe thấy.
Chỉ là…
Hắn cũng lười lý luận.
Những người này không có quan hệ gì với mình, không đáng tốn nước bọt.
Hơn nữa, bọn họ cũng nói không sai.
2 ngày trước.
Mình đúng là một kẻ vô công rỗi nghề, ăn tàn phá hại như vậy.
Giang Châu đi thẳng đến bờ sông.
Trong tay hắn còn mang theo giỏ trúc, sắn ống quần lên mò xuống sông, mò một đống lớn cá long hội lên.
Cá trích chiếm đa số.
Thời đại này cá trích không đáng tiền.
Không nói đến trong đồng ruộng của mọi nhà đều có, một cái nữa là loại cá này nhiều xương, phí dầu, xử lý không tốt sẽ để lại mùi ruộng.
Nhưng đối với Giang Châu, nấu canh cá trích cho hai cô con gái, là lựa chọn không thể tốt hơn.
Hắn tìm một hòn đá lớn trong giỏ và ấn nó xuống dòng nước đang chảy để giữ cá.
Cạnh đập sông lớn là không ít bãi cỏ hoang.
Bên trong có rất nhiều lá ngải cứu.
Lá ngải cứu, rau cần nước, Mã Lan đầu.
Không bao lâu bèn hái được một đống lớn.
Giang Châu cũng không tham lam.
Hải đủ ăn thì thu tay.
Hắn xách giỏ ra khỏi nước, bỏ rau dại vào trong, rồi vui vẻ rời đi.
Khi đi qua đầu thôn, thấy có người đang gϊếŧ lợn.
Giang Châu thấy không ít phụ nữ nông thôn đang xách giỏ, đều đang nhìn vào bên trong.
Hắn theo bản năng dừng bước.
"Thím, đang gϊếŧ lợn sao? So Tiết Thanh Minh lại gϊếŧ lợn?"
Người phụ nữ trung niên ở bên cạnh Giang Châu nghe hắn nói vậy, cũng không quay đầu lại nói: “Đây là nhà của Lý Bảo Quốc! Con của hắn năm nay muốn thi đại học, nên cúng tổ tiên vào Tiết Thanh Minh để cầu phù hộ cho con trai!"
"Đây vốn là một con lợn của năm mới, năm ngoái nhà của Lý Bảo Quốc cố ý nuôi hai con heo, lễ mừng năm mới gϊếŧ một con, lưu lại một con để Tiết Thanh Minh năm nay gϊếŧ."
"Mọi người đợi hắn chặt đầu cúng tổ tiên, sau đó sẽ mua thịt!"
Giang Châu tuy nổi tiếng khốn nạn.
Thế nhưng trên thực tế không có nhiều người biết mặt của hắn.
Nhất là ở đầu thôn, cũng bởi Giang Châu không thường xuyên tới chỗ này.
Nếu nói tên, khẳng định tất cả mọi người đều giật mình.
Thế nhưng lúc này nhìn gương mặt này, mọi người trong chốc lát chưa chắc nhận ra được.
Cũng vì vậy, vấn đề mà Giang Châu hỏi, đối phương cũng kiên nhẫn giải thích.
Giang Châu nghe vậy, nói tiếng cảm ơn, sau đó cũng lò đầu ra nhìn vào bên trong.
Trong viện nước sôi nghi ngút, là nấu nước để cạo lông heo.
Trong một cái chậu lớn, là heo bị gϊếŧ còn đang chảy máu bị ngâm ở bên trong.
Một người đàn ông mặc tạp dề xăn tay áo lên, lau mồ hôi trên đầu.
Đang cầm dao gϊếŧ heo, đang chỉ cho Lý Bảo Quốc cách làm.
Giang Châu để giỏ ở một bên, chuẩn bị mua chút thịt trở về.
Hôm nay mặc dù mua không ít thứ trên phố, thế nhưng lúc trở lại không thấy sạp bán thịt heo.
Giang Châu vốn định dùng phần thịt còn sót lại từ hôm qua để làm Thanh Minh Quả.