Chuyện đầu tiên mà Giang Châu nghĩ tới chính là mua đồ về.
Các thứ như gạo, bột mì, màn chống muỗi…
Liễu Mộng Ly nhìn Giang Châu mang theo hai đứa bé đi về phía cửa của Cung Tiêu Xã, vội vã lên tiếng: ‘Đừng mua, trong nhà cái gì cũng có, lãng phí tiền..."
Cô thật không nỡ.
Tiền này vào tay còn chưa nóng tay đâu!
Kiếm tiền khó khăn biết bao nha!
Số tiền này, chậm rãi tiêu, khe nhỏ sông dài mới tốt.
Giang Châu quay đầu về phía cô cười cười, nói: ‘Em không nghe thấy các cô nói sao? Khổ nữa cũng không thể khổ lũ trẻ
"Đoàn Đoàn cùng Viên Viên quá gầy, phải ăn ngon chút."
Giang Châu nói xong, dừng một chút, bỗng nhiên giọng nói nhè nhẹ.
"Em cũng vậy, đừng để bản thân quá khổ cực, anh sẽ kiếm tiền."
Dứt lời, Giang Châu dắt hai đứa trẻ đi vào Cung Tiêu Xã.
Phía sau, Liễu Mộng Ly ngây ngẩn cả người.
Hốc mắt của cô bỗng nhiên nóng lên, nước mắt mãnh liệt chảy ra ngoài.
Cô vươn tay ra lau lau, song lau mãi cũng không hết.
Sao bỗng nhiên lại thấy tủi thân chứ?
... ... ... ...
Trong Cung Tiêu Xã.
Giang Châu đầu tiên đi tới một góc vắng, kiểm lại số tiền của mình.
Ngày hôm nay hái được hai túi lớn lá ngải cứu.
Bán được nhiều hơn so với hôm qua rồi.
Lấy ra một xấp tiền lớn, còn có hai tờ nhân dân tệ mệnh giá lớn.
Tờ nhân dân tệ mệnh giá 10 tệ.
Kiểm kê hoàn tất, Giang Châu lộ ra khuôn mặt tươi cười.
"45 tệ 2 hào."
Hơn 40 tệ.
Tại hậu thế, trả tiền một bữa cơm cũng không đủ.
Nhưng ở năm 82 hiện giờ, lại có thể mua không ít thứ, thậm chí là tiền lương mấy ngày của rất nhiều người.
Kiếm tiền, thật khó.
Giang Châu dắt hai đứa con nít mua đồ ăn.
Vào ngày hôm qua, bởi vì rất nhiều thứ không có tem phiếu, hắn đành cắn răng từ bỏ.
Nhưng bây giờ, trong túi có hơn 40 tệ, hơn nữa còn tiền hôm qua dư lại.
Giang Châu cảm thấy thế nào cũng phải xa xỉ một lần.
"Đoàn Đoàn Viên Viên, các con xem đi, muốn cái gì, ba ba đều mua hết!"
Giang Châu cười nói.
Hai đứa trẻ, chớp con mắt to đen lay láy, hiếu kỳ lại mong chờ nhìn các quầy hàng.
Những viên kẹo đầy màu sắc, cũng như kẹo bơ cứng hình thỏ màu xanh và trắng.
Que sơn trà, đường đỏ, đường trắng, chậu tráng men, v.v…
Cái gì cần đều có.
Giang Châu muốn 20 cân gạo, còn có 20 cân bột mì, diêm, dầu hoả, cộng thêm một số nhu yếu phẩm sinh hoạt như khăn mặt bình nước ấm, mỗi loại đều mua một ít.
Hai đứa con nít dạo trong Cung Tiêu Xã một vòng, cuối cùng hai chị em đều ngừng lại trước quầy kẹo Bát Bảo.
Đống kẹo xanh xanh hồng hồng.
Là kẹo mà trước đó các bà cô ở khu chung cư cho gia đình thợ mỏ, đã đứa cho hai đứa ăn.