Liều Thuốc Hối Hận Cho Tra Nam

Chương 33

Nếu mình không bán, lỡ thằng khốn Giang Châu này trộm mất thì càng chết.

Khi đất đừng nói là 3 tệ, dù là 3 hào, ông cũng không có!

Giang Châu nghe vậy, lập tức mừng rỡ.

"Dạ! Cảm ơn chú!"

Hắn nói, rồi đưa đủ 3 tệ cho Giang Trường Bảo.

Sau đó đi vào sân, kéo xe đẩy tay rời đi.

Giang Trường Bảo: “. . ." rốt cuộc ông nên khóc hay nên cười?

... ... . . .

Hắn đặt hai túi lá ngải cứu cùng một rổ măng lên trên xe, rồi kéo xe đi.

Giang Châu về nhà, Liễu Mộng Ly cùng Đoàn Đoàn Viên Viên vừa rửa mặt xong.

Lúc này chắc khoảng hơn 5 rưỡi.

Giang Châu bồng Đoàn Đoàn Viên Viên lên xe đẩy tay, đang chuẩn bị bồng cả Liễu Mộng Ly cùng.

Đã thấy cô đỏ mặt, giận dữ nhìn Giang Châu.

"Tui lên đó thì còn ra gì nữa?"

Cô mím môi, nói: “Tôi tự đi."

Giang Châu cũng không ép.

Lập tức quấn sợi dây từ xe đẩy tay quanh bả vai của mình.

Dùng sức đẩy về phía trước, xe đẩy tay bèn chuyển động.

Ở chân trời xa xa, màu trắng bạc vừa mới hiện lên lên.

Không khí trong lành lại sạch sẽ.

Một nhà bốn người, đẩy xe đẩy tay, đi trên con đường thông đến huyện Khánh An.

... ... ...

6 giờ rưỡi.

Giang Châu cùng Mộng Ly, rốt cục mang theo Đoàn Đoàn Viên Viên đã tới huyện Khánh An.

Sắp đi qua khu chung cư của gia đình thợ khai khác mỏ.

Sau vụ mua bán ngày hôm qua, người người truyền miệng cho nhau nghe, chỉ trong một ngày mà mọi người đều biết, nơi đây sáng hôm nay sẽ có một thanh niên đến bán lá ngải cứu.

Lá ngải cứu của hắn tươi đến mức còn dính cả giọt sương.

Vừa mới ngắt xong, làm Thanh Minh Quả, chắc chắn là cực ngon!

Vì vậy, lúc Giang Châu vừa mới dừng xe đẩy tay, ôm Đoàn Đoàn Viên Viên xuống xe, xa xa đã có mấy bà cô già tiến tới.

Mỗi người đều cầm một cái giỏ.

Từ xa đã nhìn thấy Giang Châu.

"Ai nha! Cháu tới sớm thật đó!"

"Để cô xem một chút! Cô xem một chút! Là ngải cứu cháu vừa hái đây sao?"

"Có rau dại hay không? Ngày hôm nay ăn tết, mua chút rau dại ăn sẽ ngon lắm, người nhà cô thích ăn món này nhất đấy!"

. . .

Một đám người vây lấy chiếc xe.

Đoàn Đoàn Viên Viên chưa từng nhìn thấy nhiều người như vậy, hai đứa con nít còn nhỏ xíu sợ đến mức lập tức núp ở phía sau Giang Châu.

Một cái đầu với mái tóc đen thui, lặng lẽ từ phía sau Giang Châu lò ra nửa cái đầu.

Giơ đôi mắt to tròn dễ thương, nhìn các bà cô mặc đồ thời thượng đang vây quanh.

"Ai ui! Đây là con của cháu sao? Còn sinh đôi nữa chứ! Thật đáng yêu!"

"Đúng thế đó! Đáng yêu quá đi! Chỉ là hơi gầy, có chuyện gì vậy con? Kiêng ăn à?"

"Nhớ cho phải đứa trẻ ăn nhiều một chút! Khổ ai cũng không thể khổ con nít được!"