Cơ năng thân thể cực kỳ mạnh mẽ.
Có thể làm cũng có thể ăn.
Trời mới biết lúc hắn mua bánh rán đói bụng đến mức bụng xẹp lép như con tép, cảm giác một mình mình có thể ăn 7-8 bánh!
Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại.
Lập tức phải về nhà nấu cơm.
Có thể tiết kiệm 3 hào thì 3 hào.
Lúc nãy cầm nồi đất thiếu chút nữa tuột tay.
Liễu Mộng Ly không ngốc.
Không đói?
Cô làm sao có thể không nhìn ra Giang Châu đang nói trạng?
Chiếc bánh siết chặt trong tay có chút phỏng tay.
... . . .
Món ăn thứ nhất Giang Châu làm, chính là thịt xào ớt.
Đời trước, Liễu Mộng Ly dùng phương thức tàn khốc nhất dạy cho Giang Châu trưởng thành.
Sau khi vợ con chết, hắn học được nấu ăn, giặt quần áo, tất cả các loại kỹ năng sinh hoạt đều thành thạo.
Cây ớt xào thịt, chính là món tủ của hắn.
Phi tỏi cho thơm, cho thịt nạc đã thái mỏng vào, đảo nhanh tay.
Cho gia vị vào, khi thịt nạc gần nhừ thì cho ớt vào xào nhanh tay.
Nấu bằng nồi đất sẽ rất thơm.
Nhất là bỏ thêm mỡ heo.
Trong nháy mắt, một mùi thơm nồng nặc tràn ngập khắp sân.
Trong nhà thậm chí không có một đĩa tươm tất.
Giang Châu chỉ có thể bỏ thịt xào ớt vào trong chiếc bát sứt miệng.
Trong giỏ rau ngoài sân nhà, còn đặt Mã Lan đầu(một loại rau thơm) sáng sớm hôm nay Giang Châu cố ý để lại.
Đó là thứ dành riêng cho hai đứa con nít cùng vợ.
Một bó tươi nhất.
Giang Châu đang chuẩn bị rửa sạch Mã Lan đầu bỏ vào nồi xào.
Bỗng nhiên một bóng đen xẹt đến trước mặt hắn.
Hắn sửng sốt.
Lúc này mới thấy rõ, bóng đến trước mắt là thứ gì.
Nửa cái bánh.
Mà thứ cầm bánh rán, là bàn tay đầy vết chai của Liễu Mộng Ly.
Tay cô rất mảnh mai.
Vốn nên cầm cán bút.
Nhưng quanh năm làm ruộng, khiến cho trên tay của cô nổi lên một tầng vết chai.
Một tầng vết dài thật dày do thời gian dài lao động.
Khiến cho Giang Châu thiệt là đau lòng.
"Tui ăn không vô."
Mặt của Liễu Mộng Ly có hơi đỏ lên.
Cô cảm giác mình đúng là điên rồi.
Rõ ràng Giang Châu hoàn toàn là một tên khốn vô công rồi nghề.
Rõ ràng hắn chỉ mới ra dáng làm cha có một ngày.
Nhưng lúc cô nhìn thấy Giang Châu mệt mỏi cầm cái nồi đất cũng run rẩy, cô lại chết tiệt mềm lòng.
Chính vào lúc này đây.
Bánh là Giang Châu mua, cô không có thể ăn một mình, nếu không... có lỗi với lương tâm của mình.
Liễu Mộng Ly nhắc nhở chính mình.
Giang Châu cười cười.
Hắn thuận tay xoa xoa ở trên người, cũng không chối từ, nhận lấy, nhét vào trong miệng.
- Ngoàm ngoàm.
Bánh chiên chắm ớt.
Khai vị ngon đấy.
Mấu chốt nhất là Liễu Mộng Ly luôn nắm chặt cái bánh này, nên lúc ăn vẫn còn nóng hổi.
"Cảm ơn."
Giang Châu cười nói.
Liễu Mộng Ly hoảng loạn cúi đầu, nhét thêm một que củi vào trong bếp lửa, nhỏ giọng thì thầm: “. . . Từ lúc nào nói chuyện lịch sự như vậy?"
Cô thật không quen.