"Cái này gọi là tóp mỡ, rắc lên một lớp đường trắng, ăn rất ngon."
Giang Châu lau mồ hôi trên trán, cười nói.
Hắn mua một cân đường trắng.
Thời đại này.
Loại vật như đường trắng ở trong nhà nào, cũng đều là hàng xa xỉ.
Hai đứa con nít Đoàn Đoàn Viên Viên từ lúc sanh ra tới giờ chưa từng ăn kẹo, càng đừng nói đến đường trắng.
Bởi vậy nên sau khi thấy Giang Châu dùng muỗng múc từ trong túi nhựa một muỗng đầy đường trắng trắng như tuyết, rắc vào trên tóp mỡ, hai đứa con nít thèm đến nước bọt chảy ròng ròng!
"Muốn ăn! Đoàn Đoàn muốn ăn! Thơm quá ba ba!"
"Viên Viên, thích, ôi thơm quá ~ "
Hai đứa trẻ gấp lắm rồi.
Lúc này vừa ăn xong bánh, lại trông ngóng muốn ăn tóp mỡ do ba ba rán.
Giang Châu nhanh chóng dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ, bốc lên hai miếng tóp mỡ dính đường trắng, đặt ở bên mép, thổi thổi, rồi nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng của Đoàn Đoàn Viên Viên.
"Ai ui!"
"Ngon quá ba ba ~ "
Hai đứa con nít còn hôi sữa nhai tóp mỡ rột rột.
Trong nháy mắt, hương vị dầu mỡ kèm theo mùi vị ngon ngọt, tràn ngập trong cổ họng của hai đứa con nít.
Hai đứa con nít tiếc rẻ sau khi ăn hết, thậm chí liếʍ sạch váng mỡ dính trên miệng mình.
"Ba ba, thơm quá, ngon quá! Đoàn Đoàn thích!"
"Ai ui! Ui ui!"
Viên Viên vươn tay, chỉ chỉ cái miệng nhỏ của mình, lôi kéo Giang Châu vạt áo mềm nhu nhu làm nũng.
"Viên Viên còn muốn ~ "
Dầu cùng kẹo, hai thứ tối kỵ này được hậu thế bị gọi là thứ gây hại cho sức khoẻ, mà ở vào cái thời đại nghèo khổ thập niên tám mươi, lại là mỹ vị đáng quý nhất.
Giang Châu không nỡ làm hai con không vui.
Hắn dắt hai chị em ra sân, tay còn lại cầm bát chứa tóp mỡ.
Giang Châu đặt bát ở trên băng ghế nhỏ, nói: “Đoàn Đoàn cùng Viên Viên ở chỗ này ăn tóp mỡ, nhưng không thể ăn nhiều, đợi lát nữa còn phải ăn cơm, có được hay không?"
Hai đứa trẻ thèm chịu hết nổi rồi.
Lập tức ngoan ngoãn dạ dạ.
Lúc này Giang Châu mới đứng dậy, đi nấu cơm.
Trong nhà tổng cộng có hai cái nồi đất.
Thời đại này ở thôn làng, nhà nào cũng sẽ nuôi một vài gia súc.
Điều kiện hơi tốt một chút, sẽ nuôi cả heo.
Cuối năm đem đi bán.
Con heo chính là nguồn kinh tế, đó chính là toàn bộ thu nhập trong cả năm của gia đình nông thôn.
Con cái đến trường, mua vật dụng sinh hoạt hàng ngày, còn có khám bệnh...
Tất cả đều trông cậy vào con heo.
Vì vậy, trong mỗi nhà gần như đều sẽ có thêm một cái bếp nữa, chuyên để nấu thức ăn cho heo.
Trong nhà của Giang Châu cũng có hai cái bếp.
Tuy nhiên nó được xây lúc anh cùng cha mẹ đều ở đây.
Khi đó trong nhà cũng có nuôi heo.
Quanh năm suốt tháng heo ăn còn sướиɠ hơn cả người.
Mà từ sau khi ở riêng, Giang Châu cả tiền nuôi heo cũng không kiếm ra được, càng chưa nói nuôi heo.
Vì vậy cái nồi này được rửa sạch, dùng để nấu nước.