Liều Thuốc Hối Hận Cho Tra Nam

Chương 13


Cái này, còn chỉ là một bắt đầu.

Hắn nhất định, nhất định phải để cho ba mẹ con sống cuộc sống tốt!

. . .

Giang Châu ưỡn người giãn gân cốt, đứng lên, cất kỹ tiền vào trong người, lại gấp gọn túi ni lông bỏ vào vào trong túi, cầm giỏ rau đang chuẩn bị đi, thì bỗng thấy mấy bà cô già chạy ra từ khu gia đình, từ xa đã nhìn thấy Giang Châu.

"Nè nè! Cậu ơi! Chờ một chút!"

Giang châu sửng sốt.

Hắn dừng bước lại, nhìn bà cô, nghi ngờ hỏi: “Bác gái? Làm sao vậy?"

"Mới vừa rồi là cậu bán lá ngải tươi ở nơi?"

Vài bà cô già chạy tới, nhếch miệng cười, vừa nói bên túi nylon đã được xấp gọn, kinh ngạc hỏi: “Chú bán xong rồi sao?"

Giang Châu gật đầu, cười nói: “Dạ đúng bác gái, ngày mai là Tiết Thanh Minh rồi, người mua nhiều, cháu cũng vừa bán hết, hên quá!"

Giang Châu vừa nói xong, mấy bà cô bèn vỗ đùi, vẻ mặt tiếc nuối.

"Ai ui! Mấy người chúng ta vẫn chưa mua được! Ngày mai cậu còn đến không?"

Bà cô vừa nói xong, mấy phụ nữ trung niên đi theo cũng đều rối rít gật đầu.

"Đúng vậy! Cô con dâu nhà bên sáng sớm hôm nay mua được lá ngải do cậu bán, tươi lắm! Làm Thanh Minh quả chắc chắn ăn ngon!"

"Thật đáng tiếc, hôm nay cô vừa tới cửa hàng thịt mua thịt rồi, không mua được! Ngày mai cậu còn đến không?"

"Nếu cậu không đến, cô chỉ có thể sử dụng Thanh Minh Quả sấy khô năm ngoái, vị chắc chắn không ngon!"

Giang châu sửng sốt.

Hắn biết cây ngải bán chạy, nhưng không ngờ lại hút hàng như thế.

Nhưng cũng đúng thôi.

Trong huyện thành, đây là khu chung cư giành cho gia đình thợ mỏ, tiền lương của thợ mỏ cao hơn không ít so với ăn cơm nhà nước bình thường.

Nhiều tiền.

Thế nhưng thứ như rau dại, lại không thấy nhiều.

Giang Châu tính toán, ngày mai là Tiết Thanh Minh, vội đứng lên, còn có thể kiếm một mớ, rồi chạy trở về cùng Mộng Ly và hai con đón Tiết Thanh Minh, thời gian không xung đột.

Giang Châu trầm ngâm chốc lát, gật đầu, cười nói: “Như vậy, các bác, sáng sớm ngày mai cháu tới sớm, 6,7 giờ đã đến, nếu như các bác muốn mua để làm sớm, tối nay cháu sẽ về nhà hái!"

Các bà cô đều cảm thấy hài lòng rời đi.

Giang Châu cũng đứng dậy, đi về phía Cung Tiêu Xã của thị trấn.

Vào năm đó, Cung Tiêu Xã tương đương với siêu thị lớn sau này.

Cái gì cũng có.

Nhưng muốn mua được lương thực, gạo mì… còn phải dùng tem phiếu lương thực mới được.

Nếu không, giá cả sẽ cao hơn rất nhiều.

Vì vậy, người có thể mua được lương thực đã chế biến, đều ăn cơm nhà nước.