Liều Thuốc Hối Hận Cho Tra Nam

Chương 10

Chỉ một lần.

Vì con.

Không ngờ bị Giang Châu bắt được.

Cô có chút ngượng ngùng, nhưng lại cảm thấy trong lòng quặn đau.

Nếu như không phải vì con, nàng làm sao có thể đi làm loại chuyện này?

Cô là thanh niên trí thức xuống nông thôn.

Từ sâu trong lòng tràn đầy kiêu ngạo.

Nếu không phải là bị bức đến tuyệt lộ......

Cô cũng không đến nỗi.

"Ai......"

Giang Châu bỗng nhiên thở dài.

Hắn đứng dậy, đi về phía Liễu Mộng Ly.

Sau đó, vươn tay, bỗng ôm cô vào trong ngực.

Liễu Mộng Ly sững sờ, cơ thể nhỏ bé lập tức cứng đờ!

Hắn!

Sao hắn đột nhiên ôm mình?

"Ngày mai, cho anh một ngày thời gian, anh đi kiếm tiền, cam đoan để em cùng con ăn được Thanh Minh Quả! Bánh nhân thịt! Anh cam đoan!"

Giang Châu chân thành nói.

Hắn ôm lấy Liễu Mộng Ly, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên vai của cô, sau đó buông ra cô.

Trong đêm tối, hắn không hề chú ý tới đôi má ửng hồng như sắp nhỏ ra máu cùng dái tai trắng nõn của Liễu Mộng Ly!

"Anh… anh làm được trước rồi nói sau! Nói mạnh miệng thì ai cũng nói được, tui… tuingủ trước..."

Liễu Mộng Ly cảm thấy rất rối bời.

Nàng luôn cảm thấy Giang Châu dường như có gì đó rất khác.

Nhưng lại nói không ra được.

Lập tức chỉ có thể gật đầu qua quýt, sau đó cúi đầu, khuôn mặt đỏ lên, đi nhanh vào trong phòng, nằm xuống bên người hai đứa bé.

Vậy xem ngày mai Giang Châu có thể làm được hay không!

Nói thật.

Côcũng không ôm ảo tưởng lớn lắm.

Với chỉ một bữa cơm, muốn để mình tin tưởng hắn đã hoàn toàn thay đổi?

Liễu Mộng Ly mấp máy môi, nhếch môi nở một nụ cười tự giễu.

Đến cùng là Giang Châu ngây thơ, hay là mình ngây thơ?

........................

Hôm sau.

Vừa rạng sáng.

Ngay khi con gà trống ở đầu thôn cất tiếng gáy thứ nhất, Giang Châu đã dậy rồi.

Hắn đầu tiên đun một ít cá vụn còn sót lại từ hôm qua, sau đó cho một ít rau muống vừa mới hái vào buổi sáng rồi hâm chín.

Buổi tối hôm qua còn lại 2 củ khoai lang, hắn cũng cùng luộc chín đặt trong nồi, làm xong mọi thứ, hắn đậy nắp nồi lên, giữ ấm.

Sau đó lại từ trong nhà tìm một giỏ rau cùng túi ni lông rồi đi ra cửa.

Trên thực tế, vào thời điểm trọng sinh mở mắt ra, Giang Châu chưa từng có một khắc không nhớ tới chuyện kiếm tiền.

Đích xác, đánh bắt cá trên sông, hay siêng năng làm việc đồng áng có thể lấp đầy dạ dày của Liễu Mộng Ly cùng hai con.

Nhưng quá chậm, quá vất vả.

Ăn no chỉ là truy cầu cấp thấp nhất, hắn muốn đền bù cho ba mẹ con, nhưng xa xa không chỉ có vậy!