Cố Chấp Yêu Anh

Chương 5: Ai Cho Phép Cô Chạm Vào Cô Ấy?

Hạ Tiểu Tinh đau đến mức không nói nên lời.

Cô vừa lắc đầu, vừa dùng sức mà túm lấy quần áo Lại Cảnh Ninh để giữ cơ thể cân bằng.

Nhìn người phụ nữ mặt cắt không còn một giọt máu, Lại Cảnh Ninh không kìm được mà giảm bớt sức lực.

Đột nhiên.

Trần Uyển Đình từ phía sau xông lên, đạp vào bụng Hạ Tiểu Tinh, bàn tay dùng hết sức đánh Hạ Tiểu Tinh. “Người xấu, Hạ Tiểu Tinh, cô là người xấu! Là cô cướp mất anh Cảnh Ninh, tôi đánh chết cô, tôi muốn đánh chết cô cái đồ xấu xa này!”

“Đừng....” Hạ Tiểu Tinh liều mạng ôm bụng.

Lại Cảnh Ninh thấy thế thì buông tay ra.

Nhưng hắn mặc kệ Hạ Tiểu Tinh, xoay người ôm lấy Trần Uyển Đình đang nổi điên, gắt gao bảo hộ ở trong lòng.

“Uyển Đình, em đang bị thương đừng kích động, ngồi xuống nghỉ ngơi, anh gọi hộ sĩ tới xử lý vết thương cho em.”

Trần Uyển Đình vừa dựa vào ngực Lại Cảnh Ninh, vừa vung tay đánh Hạ Tiểu Tinh, mỗi một lần đều dùng hết toàn bộ sức lực.

Cô ta nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Tinh, khóe miệng lại lộ ra nụ cười đắc ý.

Hạ Tiểu Tinh nhìn cô ta, chỉ cảm thấy trong lòng rét run.

Trần Uyển Đình rõ ràng là cố ý.

Cô ta căn bản không giống như một người tâm thần. Có đôi khi Hạ Tiểu Tinh cảm thấy, Trần Uyển Đình căn bản không điên, mà tất cả chỉ vì để níu giữ Lại Cảnh Ninh, và hành hạ cô để trả thù.

Trần Uyển Đình bị Lại Cảnh Ninh giữ trong lòng, cuối cùng cũng dừng lại.

Hạ Tiểu Tinh cố gắng ngồi dậy, cô há miệng thật to hít thở, sau đó dựa vào tường từ từ đứng lên.

Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông dịu dàng ôm Trần Uyển Đình vào lòng rồi nhẹ giọng an ủi, khóe miệng chua xót.

Từ trước tới nay Lại Cảnh Ninh đều không tin cô.

Có lẽ hắn đã quên cô đang mang thai.

Có lẽ, hắn nhớ rõ, nhưng lại không để bụng.....

“Lại Cảnh Ninh, mặc kệ anh tin hay không, em thật sự không làm hại cô ấy. Những năm gần đây, em vẫn luôn chăm sóc Trần Uyển Đình, mong cô ấy tốt lên...”

“Người xấu nói dối! Người xấu gạt người!”

Trần Uyển Đình đột nhiên phát ra âm thanh sắc nhọn, cô ta chỉ vào Hạ Tiểu Tinh, lại muốn xông tới, duỗi móng tay hướng Hạ Tiểu Tinh cào cô.

Lại Cảnh Ninh đột nhiên nhìn thẳng Hạ Tiểu Tinh đang chật vật: “Cô xuất hiện ở trước mặt Uyển Đình, chỉ làm kích động cô ấy! Cô thật sự muốn Uyển Đình tốt hơn thì nên biến mất hoàn toàn! Còn không mau cút đi!”

Cả người Hạ Tiểu Tinh cứng đờ.

Cô cảm thấy mình như bị lột trần, bị chém hàng nghìn vết đao. Trái tim bị giày vò, xé nát, dần dần nguội lạnh.

“Được, như anh mong muốn, em sẽ biến mất...”

Nói xong, cô đỡ bụng, cố nén đau đớn đi từng bước một, chậm chạp ra khỏi phòng bệnh.

Cửa phòng đóng lại một lần nữa.

Lại Cảnh Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, có vết máu chói mắt trên mặt đất, nhưng hướng bắn ra thì không giống như từ trên trán của Trần Uyển Đình.

Lại Cảnh Ninh hơi nhíu mày.

Sau khi hắn thu xếp ổn thỏa cho Trần Uyển Đình xong mới trở về nhà.

“Hạ Tiểu Tinh!”

Lại Cảnh Ninh theo bản năng gọi người, nhưng không có âm thanh đáp lại. Hắn mở cửa, nhìn thấy phòng khách tối đen..

Kỳ lạ.

Phòng khách thường xuyên dùng nên đèn trong phòng chắc chắn sẽ bật, hơn nữa trên bàn sẽ đầy đủ bữa tối. Dù hắn về muộn đến mấy thì những món ăn vẫn nóng hổi.

Nhưng hôm nay không có gì cả...

Lại Cảnh Ninh nhíu mày, hắn đi lên phòng ngủ.

Đồ đạc trong phòng vẫn như buổi sáng, chăn được gấp chỉnh tề, căn phòng sạch sẽ đến mức một cọng tóc cũng không có, tựa như chưa từng có người ở.

Lông mày hắn giãn ra.

Phòng tắm, thư phòng, ban công, phòng bếp... Mỗi một gian phòng đều trống không.

Chẳng lẽ Hạ Tiểu Tinh thật sự biến mất?