Một Lần Không Cẩn Thận Thành Đạo Tổ

Chương 8: Người Phụ Nữ Bị Bạo Hành Gia Đình

Trong đêm tối, vài ánh trăng lọt vào trong phòng, giọng nói Bạch Xu Hoà nhẹ nhàng vang lên dọa cho Trần Minh nhảy dựng. Hắn nhìn về phía bóng dáng mờ ảo đó, hắn luôn cảm thấy đối phương thay đổi quá nhiều.

“Chắc hẳn là anh được nhận tiền lương rồi chứ, giao thẻ lương cho tôi, con trai anh thì anh nuôi.”

“Ngày mai tôi sẽ đưa phí sinh hoạt cho cô.”

“Không phải là phí sinh hoạt mà là thẻ lương, giao ra đây, tôi sẽ tính toán rồi sử dụng.”

Từ trong trí nhớ của nguyên chủ mà Bạch Xu Hoà biết rằng lúc trước Trần Minh đã giao thẻ lương cho cô ấy quản lý, chỉ là sau này đột nhiên lại thay đổi mà thôi.

“Không thể nào!”

“Cô không có việc làm lại không kiếm được tiền, dựa vào cái gì mà cô lại quản tiền chứ? Tiền tôi kiếm được nên sẽ do tôi quản lý, cô cứ chăm sóc mọi chuyện trong nhà cho tốt là được rồi.”

Dù sao thì Trần Minh cũng không nguyện ý, người phụ nữ này quá đáng lắm rồi đó. Hắn đánh không lại cô, ngày nào cô cũng bắt nạt hắn, bắt hắn nấu cơm giặt giũ thì không nhắc đến nữa đi, bây giờ cô lại còn muốn móc sạch tiền trong ví của hắn nữa chứ.

Bạch Xu Hoà lại kéo được vài thứ ở trong trí nhớ, ở nơi này phụ nữ không làm việc sẽ bị cho rằng không có cống hiến, lại càng không có địa vị trong gia đình. Cô không thèm chút tiền ấy, ngược lại là Trần Minh đã nhắc nhở cô rằng có lẽ là cô nên tìm công việc kiếm tiền đi thôi, dù sao thì cô cũng phải sống ở nơi này rất nhiều năm mà.

Bây giờ cô lại chưa đạt tới cảnh giới tích cốc, cô phải ăn cơm. Mà muốn ăn cơm lại cần dùng tới tiền.

Trần Minh có nghĩa vụ phải nuôi Trần Hạo Thần, cô có thể chấp nhận đứa con trai không cần sinh cũng có là Trần Hạo Thần, cũng vừa có dự định sẽ nuôi đối phương đến khi trưởng thành. Còn về phía gã chồng Trần Minh này thì cô không thể nào chấp nhận hắn được.

“Dù sao thì tôi cũng sẽ không đưa thẻ lương cho cô đâu.”

Trần Minh không muốn nộp thẻ lương, Bạch Xu Hoà cũng không miễn cưỡng hắn nữa, cô chỉ bảo đối phương lập tức chuyển cho cô một khoản phí sinh hoạt không nhỏ, tất đều là cho Trần Hạo Thần sử dụng.

“Đều là cho con trai của anh dùng, anh đừng nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập oán hận như thế.” Bạch Xu Hoà nhìn tin nhắn chuyển khoản trong điện thoại thì cực kỳ hài lòng. Cô đặt điện thoại sang bên cạnh và tiếp tục ngồi thiền.

Trần Minh nhìn thấy dáng vẻ không liên quan gì đến mình của cô thì tức giận không chịu được. Hắn cắn răng kéo chăn che đầu, mắt không thấy tâm không phiền. Đột nhiên giá trị vũ lực của người phụ nữ này tăng mạnh như thế, hắn hoàn toàn không có cách nào đối phó với cô. Mỗi lần nhớ tới người phụ nữ này thì toàn thân hắn liền cảm thấy đau đớn.

Càng đáng sợ hơn nữa chính là người phụ nữ này đánh người không đánh mặt, không chỉ không đánh mặt mà còn chỉ đánh vào bụng của hắn nữa chứ.

Lý do là: “Ngày mai anh còn phải đi làm kiếm tiền nuôi con trai của anh, nếu như gương mặt chồng chất vết thương thì chắc chắn là sẽ không dễ giải thích với người khác rồi, tôi chỉ đánh vào bụng cũng là đang suy nghĩ cho anh đấy. Với lại tôi ra tay sẽ không quá nặng đâu, tôi tự có chừng mực mà, có lẽ sẽ khiến anh cảm thấy rất đau đớn nhưng lại không làm tổn thương các cơ quan bộ phận trong người anh, càng không ảnh hưởng tới việc đi làm vào ngày hôm sau. Chỉ có đau đớn một đêm mà thôi, ngày mai là tốt rồi.”

Suy nghĩ vì hắn cái quần ấy!

Mẹ nó chứ chỉ đau nhức một đêm, đau nhức một đêm thì không phải là đau đúng không? Trên người cô không đau thì cô biết gì mà nói?

Người phụ nữ này chính là loại người biếи ŧɦái cuồng bạo lực! Là kiểu người có bệnh đó!

Ba ngày sau Bạch Xu Hoà đã tìm được công việc rồi, cô làm việc trong một võ đường ở trung tâm thành phố.

Đối phương vốn cho rằng Bạch Xu Hoà đã không đi làm nhiều năm như vậy, tuổi tác cũng đã gần ba mươi rồi nên không thích hợp làm công việc lễ tân của mấy em gái trẻ trung.

Lúc cô ta đang từ chối khéo léo thì Bạch Xu Hoà lại nói: “Tôi đến đây xin làm huấn luyện viên kiếm thuật.”

“Cô Bạch này, cô có chứng chỉ kiếm thuật nào không? Hay là cô đã lấy được giải thưởng nào đó cũng được.”

Bạch Xu Hoà chợt im lặng, hóa ra ở đây muốn làm huấn luyện viên kiếm thuật cũng phải cần có chứng chỉ nữa sao?

“Tôi không có.”

“Vậy thì rất xin lỗi cô, có lẽ ở chỗ chúng tôi không thích hợp với cô Bạch rồi, không bằng cô Bạch đến nơi khác xem thử nhé?” Thật ra thì nhân sự cũng có hơi bực bội, người phụ nữ này còn chưa nộp sơ yếu lý lịch mà đã trực tiếp tới đây rồi.