Oạch……..
Cố Minh Triệt lồm cồm bò dậy sau cú hạ cánh từ trên giường xuống đất.
Anh nhăn mặt nhìn lên phía giường nơi vị nữ thần trong mộng của anh đang ngủ say.
"Mình vừa bị cô ấy đạp lọt giường sao?" Cố Minh Triệt lắc lắc đầu cứ nghĩ mình đang mơ, anh đến bên giường sửa lại tư thế nằm của Ninh Tịnh, tém gọn mấy lọn tóc đang che phủ mặt cô.
Cố Minh Triệt mỉm cười, không ngờ Tử Phu khác xưa nhiều quá, kéo lại tấm chăn đắp cho cô, anh nằm ngủ tiếp.
Anh vừa nhắm mắt thì nghe âm thanh thì thào của cô nói gì đó nghe không rõ.
Cố Minh Triệt ngồi dậy nhìn xem liền biết có vẻ như cô đang mơ gì đó thôi. Nhưng trông vẻ mặt vô cùng thống khổ, nước mắt cô lăn dài.
Cố Minh Triệt cuống quýt không biết phải làm sao, thì khi bỗng nghe cô bật lên từng tiếc nấc nghẹn.
"Đừng …. Đừng mà!"
Ninh Tịnh bật dậy hai mắt vô hồn, hốt hoảng bỏ chạy. Ra đến cánh cửa đang đóng thì cô chợt khựng lại, tay chân run rẩy, xung quanh tối mịt.
Ninh Tịnh khụy người xuống, co ro nép thân thể vào vách.
"Là lãnh cung sao?" Cô nhếch môi cười lại mang theo tràn ngập bi ai, đôi mắt ứa lệ lại ngẩng cao đầu khép chặt đôi mắt nuốt ngược vào trong. Vì cô biết, có khóc có đau cũng sẽ chẳng ai màn đến, chẳng còn ai quan tâm đến linh hồn thống khổ này.
Mẫu nghi thiên hạ sao? Chồng không có, con chẳng còn. Liệu cái ngôi vị cao quý này có thể mang hai đứa con đáng thương của nàng sống lại trở về sao?
Bỗng có ánh đèn lóe lên cùng một giọng nói rất rất rất quen thuộc…
"Là mơ thôi tiểu Tịnh, không sao rồi em!" Cố Minh Triệt nhanh chóng chạy đến ôm cô vào lòng an ủi.
Thân hình anh run lên ôm lấy thân thể yếu ớt ve vuốt, anh chưa bao giờ nhìn thấy được những lúc Tử Phu đau buồn thống khổ.
Mỗi khi gặp hắn, nàng luôn tươi cười ánh mắt chứa đựng tràn đầy yêu thương. Nhưng hắn lại chưa bao giờ thấy được ẩn sau nụ cười ấy khi nàng quay lưng chính là một linh hồn tràn đầy thương tích, rách nát đơn độc. lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau.
Lần duy nhất Hán Vũ Đế có thể bắt gặp dáng vẻ bi thương lệ đọng trên khóe mắt, chính là lúc hắn vội vã chạy đến Cam Tuyền Cung tìm nàng.
Thứ hắn tìm được là một cái xác vô hồn, nàng nằm dài trên vũng máu bên cạnh là ly rượu độc.
Nhưng lúc đó nàng khóc có lẽ không phải vì tiếc nuối yêu thương hắn nữa, đối với hắn nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Nàng khóc là vì tiếc thương cho hai đứa con đáng thương của nàng, vì hắn chuyên quyền bức ép đến phải tự sát cả hai.
Hắn cản không được.
Rốt cuộc hắn đã hiểu ra dù rằng hắn là thiên tử quyền cao vô hạn, nhưng đứng trước sự sống và cái chết của vợ con, mệnh lệnh của hắn chỉ là gió thoảng bên tai, không chút giá trị.
Vệ Trường xinh xắn khả ái của hắn vì bị ép gả mà kháng lệnh tự sát. Hắn không kịp mở lời can ngăn, hối tiếc.
Cứ Nhi của hắn từ khi vừa sinh ra đã được sắc phong làm Thái Tử, dưới một người trên vạn người. Chỉ vì sự ngu xuẩn tin vào gian thần và lòng nghi kỵ của hắn đã bức ép con trai mình kháng lệnh đưa quân diệt sát gian thần. Lúc hắn chạy đến nơi con hắn đã toàn quân đại bại, huynh đệ kết nghĩa đều chết hết dưới lưỡi kiếm và mệnh lệnh của hắn. Hắn đứng trước mặt nói với con rằng hắn hạ lệnh không cho phép con tự sát. Nhưng cuối cùng đứa con trai hắn đã từng yêu thương hết mực ấy cũng rút kiếm chết ngay trước mắt.
Đế vương có thể nắm trong tay sinh sát của thiên hạ sao? Hắn nắm không được, giữ không được hai sinh mạng niên thiếu đó.
Lo âu sợ hãi dâng tràn, hắn ngựa không ngừa vó xông thẳng vào Cam Tuyền Cung của nàng. Hắn tuyệt vọng gào thét ôm lấy thân thể không còn chút hơi ấm, hỏi nàng vì sao không chờ hắn trở lại, không phải nàng từng nói đến phút giây cuối cùng của cuộc đời cũng mong muốn được gặp hắn một lần sao?
Vì sao nàng có thể nói mà không làm? Vì sao nàng và các con có thể nhẫn tâm như vậy? Không ai cho hắn một cơ hội để sửa chữa nào?
Đến lời xin lỗi muộn màng của bậc đế vương như hắn cũng đều không muốn nghe.
Cố Minh Triết bỗng dưng sựt tỉnh, anh thà rằng tiểu Tịnh không biết chút gì về quá khứ tang thương ngày ấy, để cô còn có thể vui vẻ vô tư như hiện tại.
Tử Phu, em có biết anh đã chờ đợi em xuất hiện bao nhiêu kiếp luân hồi rồi không? Kiếp nào cũng vậy khi biết được tiền kiếp của mình, anh nhớ em, mong em, chờ em suốt 2000 năm trong sự vô vọng.
10 năm trước, khi biết được sự thật, anh đã chờ em xuất hiện. Rất nhiều lần anh đã thoáng thấy được bóng dáng em.
Nhưng sao trời cứ trêu đùa với anh, em luôn vụt mất trước mắt anh, không để lại dấu vết gì, tan biến như một làn khói.
Em có biết rằng anh đã mất rất nhiều thời gian và nỗ lực để tìm kiếm em không?
Trước kia anh còn nghĩ khi gặp em, dần dần anh sẽ kể em nghe anh yêu em đến thế nào, anh đã rất rất rất hối hận, rất ăn năn và mong em tha thứ cho anh như thế nào.
Nhìn em như hiện tại, anh không còn đủ dũng khí nói lời xin lỗi hay xin em tha thứ nữa ….
Nỗi đau mà anh gây ra cho em quá lớn! Anh chỉ hy vọng em sẽ mãi mãi không nhớ ra quá khứ. Chúng ta sẽ cùng tạo nên một tương lai mới hạnh phúc hơn.
Cố Minh Triệt nắm lấy tay tiểu Tịnh, tay cô lạnh cóng.
Ninh Tịnh vô thức hoảng loạn chồm người tới ôm chặt lấy, úp mặt vào vai anh khóc như một đứa trẻ sợ hãi bị bỏ rơi.
Ôm lấy cô nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành một lúc, thấy cô lại dìm vào giấc ngủ. Anh thở phào nhẹ nhõm ẵm đặt cô trở về giường.