Mang Theo Hệ Thống Lựa Chọn Phương Án Tối Ưu Xuyên Về Thập Niên 70

Chương 11: Kiểm Kê Không Gian

Editor: Hye Jin

_____________

Còn lại là những thứ lặt vặt như sách để gϊếŧ thời gian khi không làm nhiệm vụ, và một số vàng bạc, ngọc thạch, đồ trang sức cao cấp thu thập với hy vọng sau mạt thế sẽ có giá trị trở lại.

Là một dị năng giả hệ tinh thần, anh đã tạo hai không gian trong phạm vi tinh thần lực của mình. Một cái 20 mét khối, cái còn lại 15 mét khối, chứa toàn bộ số thịt động vật biến dị săn được trong nhiệm vụ cuối cùng trước khi chết. Ý đinh ban đầu anh muốn mang về để cải thiện bữa ăn cho đội hoặc đổi điểm ở căn cứ, không ngờ sau khi chết lại mang hết qua đây.

Nghĩ đến đây, Ninh Chiêu không khỏi nhếch miệng cười, nhất thời không biết nên nói gì.

Nói mình may mắn sao? Nhiệm vụ gặp phải xác sống cấp tám rồi chết, khó khăn lắm mới sống lại, lại mở ra chế độ địa ngục.

Nhưng nói mình xui thì cũng không hẳn, dị năng và không gian vẫn còn, đủ để áp đảo không ít người.

Đành tự an ủi rằng, phúc họa song hành đi.

Tống Ngọc Nhứ nhìn đống rau đã rửa sạch mà không khỏi lo lắng. Bây giờ chẳng có gì cả, dù đã mua được ít rau từ các đội viên, cơ mà không thể chỉ nấu thô thế, ít nhất cũng cần dầu muối để nêm nếm.

May mắn là cô không phải lo lắng lâu lắm vì Ninh Chiêu đạp xe trở về. Phía sau xe anh chất đầy đồ, ngay cả tay lái cũng treo hai túi.

Tống Ngọc Nhứ ngạc nhiên, không hiểu sao anh có thể dùng hơn mười đồng mà mua được nhiều đồ như vậy, ngạc nhiên chốc lát vậy thôi cô không nghĩ nhiều, vội bước lên giúp anh mang đồ xuống.

Ninh Chiêu xuống xe, đưa túi treo bên tay lái trái cho cô: "Trong này là đồ để nấu cháo với bí đỏ, em đừng cho quá nhiều, cái này no lâu."

Nói rồi, anh đưa túi bên tay lái phải cho cô: "Cái này để nấu cơm, trộn với ngô và cao lương."

Tống Ngọc Nhứ lặng lẽ nhận lấy, rồi thấy anh tháo đồ trên yên sau xe xuống. Mở ra, bên trong phần lớn là ngô, cao lương, một miếng thịt mỡ nhiều nạc chừng bốn, năm cân, và một gói muối.

Cô liếc nhìn Ninh Chiêu, cảm thấy có lẽ anh đã tiêu hết 15 đồng, hơn nữa anh không có phiếu, cũng không biết làm cách nào mà mua được thịt. Tống Ngọc Nhứ không nói gì, chỉ xách đồ rồi bắt đầu đi nấu cơm.

Khi mở túi dùng để nấu cháo, cô giật sững người, bởi bên trong tuy đã nghiền thành bột nhưng mùi tỏa ra rõ ràng là mùi của bánh quy nén.

Tống Ngọc Nhứ ngẩng đầu nhìn Ninh Chiêu, người đang loay hoay bận rộn cùng cô, đột nhiên cảm thấy hình như mình vừa phát hiện ra điều gì đó.

Buổi tối, Tống Ngọc Nhứ cùng thím Thúy Hoa chung sức nấu xong bữa cơm mời mọi người đến giúp đỡ.

Sau khi ăn xong, nhìn trời đã tối đen, không thể tiếp tục làm việc, mọi người hẹn sáng mai đến làm tiếp rồi rời đi.

Người đi hết, nơi trống trải chỉ còn lại Tống Ngọc Nhứ và Ninh Chiêu, không khí im lặng gượng gạo lại bao trùm giữa hai người.

Trước tiên, hai gian nhà tồi tàn này hiện tại chỉ có một gian có thể ở được. Thêm vào đó, khi phân nhà, Ninh Chiêu chỉ nhận được chiếc chăn thuộc về anh, ngay cả đệm cũng không có.

Với thời tiết hiện tại, nếu không đắp chăn mà nằm trực tiếp trên giường đất, ngày mai chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.

Tống Ngọc Nhứ: "……"

Ninh Chiêu: "……"

Thật xấu hổ.

Trong không gian cá nhân của Ninh Chiêu có mấy chiếc chăn và túi ngủ, cả mới lẫn cũ, anh không thể lấy ra, vì đơn giản là không thể biến đồ vật từ không khí ra.

Phần Tống Ngọc Nhứ cũng có thể sử dụng hệ thống lựa chọn phương án tối ưu của mình để mua một chiếc chăn mới, chỉ là hệ thống của cô không còn nhiều tiền, và cô cũng không thể làm chăn xuất hiện một cách vô lý được."