Cửa Hàng Thú Cưng Mộng Tưởng

Chương 2: Cửa hàng thú cưng

Buổi chiều, chú của Hạ Cát là ông Hạ Quốc Chính, đến đón cậu xuất viện. Bố mẹ của Hạ Cát đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông từ khi cậu còn học đại học. Những năm qua, mỗi dịp Tết đến cậu đều đón năm mới tại nhà chú thím.

Khi đến, ông Hạ Quốc Chính mang theo một bộ quần áo mới cho cậu:

"Thím của cháu mua đấy, bảo mặc đồ mới khi xuất viện thì gặp may mắn."

Đó là một chiếc áo hoodie đỏ rực có phần hơi quê mùa, nhưng Hạ Cát vẫn vui vẻ thay vào, không hề phàn nàn.

Sau một tháng nằm viện, đồ đạc của Hạ Cát chất đầy cả phòng. Ông Hạ Quốc Chính tất bật thu dọn, không để cậu đυ.ng tay vào. Vừa thu dọn, ông vừa than thở: "May mà lần này không có chuyện gì. Nếu cháu có mệnh hệ gì, bảo chú phải ăn nói thế nào với bố mẹ cháu dưới suối vàng đây? Thím cháu vẫn mong cháu dọn về sống chung để bà ấy tiện chăm sóc. Cháu thật sự không muốn sao?"

Hạ Cát hiểu rằng, kể từ khi bố mẹ mất, chú thím đã đối xử với cậu rất tốt. Chính vì vậy, cậu càng không muốn làm phiền họ.

Cậu bước tới ôm chầm lấy chú mình, làm nũng như một đứa trẻ: "Chú, cháu hứa từ giờ sẽ sống lành mạnh, tích cực hơn, không để chú thím phải lo lắng nữa, chú cứ yên tâm nhé!"

Hạ Quốc Chính nhìn đứa cháu mình đã nuôi nấng từ nhỏ. Với nụ cười ngọt ngào và tính cách dễ thương, Hạ Cát luôn khiến các bậc trưởng bối yêu quý. Ông đoán rằng cháu mình có suy nghĩ riêng, không muốn sống chung với người lớn, nên cũng không ép buộc.

Hai chú cháu chất đồ đạc lên chiếc xe tải nhỏ, khi Hạ Cát nhìn thấy trong xe có mấy bao tải giống thức ăn chăn nuôi, cậu buột miệng hỏi: "Chú, đây là gì vậy?"

Ông Hạ Quốc Chính lái xe, vẻ mặt bất lực giải thích: "Kể từ khi ông nội cháu qua đời, chú mới biết ông cụ có mở một cửa hàng thú cưng ở phố sau Tây Thành. Trong cửa hàng vẫn còn vài con thú cưng chưa ai chăm, chú rảnh thì đến cho chúng ăn."

Hạ Cát ngạc nhiên vì trước giờ chưa từng nghe nói ông nội mình mở cửa hàng thú cưng, cậu tò mò hỏi: "Vậy giờ cửa hàng đó giờ thế nào rồi chú?"

"Bán đi hoặc cho thuê lại thôi. Mở cửa hàng thú cưng đâu phải dễ, ông cụ cũng không biết nghĩ gì mà chọn chỗ đó, nơi ấy kinh doanh được mới lạ!"

Hạ Cát lại nảy ra hứng thú: "Chú, nếu chú bận thì để cháu giúp chú chăm sóc mấy con thú cưng trong tiệm nhé, cháu giờ rảnh rỗi mà."

Biết cháu mình yêu thích động vật từ nhỏ, ông Hạ Quốc Chính không phản đối, chỉ cười nói: "Được, nhưng coi chừng thấy tụi nó mà hối hận đấy!"

...