“Ngươi đang làm gì vậy?”
Giang Thiếu Từ quay đầu lại, vẻ mặt thản nhiên và vô tội, chỉ vào cánh cửa sau lưng mình rồi đáp:
“Cửa nhà các ngươi hỏng rồi, mở không ra.”
Giang Thiếu Từ suốt cả đêm không ngủ, bận rộn nghiên cứu hết thảy đồ vật trong nhà Mục Vân Quy. Tuy trước đó chưa từng gặp qua, nhưng với đầu óc của hắn, chẳng mấy chốc đã mò ra cách sử dụng đại khái. Đến rạng sáng, hắn ra ngoài hít thở không khí, lại phát hiện cánh cổng lớn thế mà không mở được.
Loại chuyện này chẳng thể làm khó một thiên tài như hắn. Giang Thiếu Từ lập tức lấy ra thành quả nghiên cứu tối qua. Hắn thử đủ mọi cách – áp lực, nhiệt độ, mật mã, âm thanh – nhưng cho dù thử thế nào, cửa vẫn không hề nhúc nhích. Một cánh cổng thời mạt pháp nho nhỏ, vốn không thể ngăn được Giang Thiếu Từ, nhưng hắn lại cố chấp, một mực muốn mở nó ra bằng đúng cách.
Và rồi, Mục Vân Quy bước ra.
Nàng nhìn hắn, hồi lâu chẳng nói nên lời. Hiếm khi thấy đầu óc hắn bất thường đến thế mà vẫn tự tin vô đối, Mục Vân Quy thật sự cũng không nỡ lòng nào đả kích hắn.
Nàng khẽ thở dài, giọng nói nhỏ nhẹ:
“Không phải hỏng đâu, là trên cửa có cấm chế. Nhìn này, mở như vầy.”
Mục Vân Quy bước tới gần bên cạnh Giang Thiếu Từ, hắn liền né sang một bước, lặng lẽ quan sát từng động tác của nàng. Nàng đưa ngón tay đặt lên phù ấn bên cánh cửa, một luồng ánh sáng nhạt tụ lại nơi đầu ngón, rồi tỏa ra. “Rắc” một tiếng khẽ vang, cửa từ từ mở ra.
Giang Thiếu Từ khẽ nhíu mày, cố nén cảm xúc trong lòng. Dựa vào vân tay để mở cửa... Loại cơ chế đơn giản thế này, đúng là quá ngốc nghếch.
Mở cửa xong, Mục Vân Quy hơi sững người một thoáng rồi mới chợt nhớ ra – trong nhà làm gì có dấu vân tay của Giang Thiếu Từ, bảo sao hắn không thể mở được. Nàng hơi lúng túng, định giải thích:
“Cơ chế mở cửa này dựa vào vân tay. Ngươi nhìn kỹ đầu ngón tay sẽ thấy có những đường vân nhỏ…”
“Ta biết.” Giang Thiếu Từ giơ tay lên, bình thản hỏi:
“Vậy phải lưu vào bằng cách nào?”
Phản ứng cũng nhanh thật. Mục Vân Quy còn chưa nói hết câu, hắn đã đoán ra được ý nàng. Bàn tay Giang Thiếu Từ lớn mà đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón và lòng bàn tay còn có vết chai mỏng – một cái liếc mắt đã biết là tay người luyện kiếm lâu năm. Mục Vân Quy nắm lấy ngón trỏ của hắn, đặt lên phù ấn, ấn nhẹ một cái:
“Xong rồi. Sau này ngươi chỉ cần mở bình thường là được, không cần để hệ thống cảnh báo kêu nữa.”
Giang Thiếu Từ hờ hững gật đầu. Gió biển bất chợt thổi tới, làm mái tóc Mục Vân Quy bay lòa xòa, vài sợi còn vướng lên người Giang Thiếu Từ. Lúc này nàng mới giật mình nhận ra bản thân đang mặc áo xộc xệch, cứ thế mà đứng trò chuyện cùng hắn giữa cửa suốt nửa ngày.
Mặt nàng lập tức đỏ bừng. Giang Thiếu Từ đứng cạnh, cao hơn nàng cả một cái đầu, nhưng lại không nhìn nàng lấy một lần, chỉ thuận miệng nói:
“Ngươi không phải còn phải đi học sao?”
Lời nhắc ấy khiến Mục Vân Quy bừng tỉnh, vội vã xoay người chạy vào trong sửa sang lại y phục và dung nhan. Giang Thiếu Từ thì thong thả đẩy cửa bước ra, lặng lẽ quan sát khắp nơi.