Cứu Vớt Tiên Tôn Hắc Hoá

Chương 13

Mục Vân Quy lướt ngang qua người hắn bước ra ngoài. Thiếu niên đứng ngay ngưỡng cửa, dáng người cao gầy, khí chất anh tuấn dâng trào. Khi đi ngang qua hắn, Mục Vân Quy còn có thể thoáng ngửi thấy hương tuyết tùng nhẹ nhàng thoảng qua.

Tối qua đưa Giang Thiếu Từ về, nàng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng giờ phút này, nàng lại mơ hồ cảm thấy — hắn không hề giống mẫu thân chút nào.

Học đường sắp trễ, Mục Vân Quy không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Vừa đi được hai bước, bước chân nàng bỗng khựng lại. Giang Thiếu Từ thấy vậy, lên tiếng hỏi:

“Làm sao vậy? Còn chuyện gì sao?”

Mục Vân Quy quay đầu lại, môi mấp máy, đắn đo hồi lâu mới mở miệng:

“Khi ngươi ở nhà một mình... nhớ ra sân phơi nắng nhiều một chút.”

Giang Thiếu Từ ngẩn người, khó hiểu hỏi lại:

“Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Mục Vân Quy định nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nhẹ giọng ám chỉ:

“Cũng không có gì. Chỉ là... phơi nắng nhiều một chút, có khi lại có lợi cho ngươi.”

Biết đâu, ánh nắng mặt trời có thể làm tan đi lớp băng đang đóng trên đầu óc ngươi.

Nói xong, Mục Vân Quy cất bước chạy nhanh xuống núi, may mà vẫn kịp giờ lên phi thuyền đến học đường. Nàng quét lệnh bài thân phận, vừa ngồi vào chỗ, phi thuyền đã bắt đầu khởi động.

Mục Vân Quy tựa người vào cửa sổ ảo ảnh, nhìn khung cảnh bên ngoài nhanh chóng thay đổi. Phi thuyền bật lên khỏi mặt đất, cây cối và nhà cửa lùi lại phía sau, nhỏ dần như những món đồ chơi thu nhỏ. Nóc nhà đỏ au ẩn hiện giữa những tán cây rậm rạp, xa xa là màu biển xanh biếc, gương trời trong vắt.

Trong lòng nàng khẽ thở dài.

Cảnh sắc thật đẹp... chỉ tiếc, dưới mặt biển yên bình kia, lại ẩn giấu những loài quái vật hung dữ khát máu.

Phi thuyền lơ lửng bay giữa không trung, tốc độ nhanh hơn thuyền rất nhiều. Không bao lâu sau, Mục Vân Quy đã đến nơi. Nàng bước xuống, quen đường đi hướng về phòng học của mình.

Mục Vân Quy xưa nay luôn nghiêm túc trong việc tu luyện, thường là người đến học đường sớm nhất hoặc nhì. Hôm nay vì chậm trễ với Giang Thiếu Từ, khi nàng đến nơi thì phòng học đã có không ít đồng môn ngồi sẵn.

Sư phụ còn chưa tới, cả phòng râm ran tiếng trò chuyện giữa các sư huynh sư muội. Nhưng khi Mục Vân Quy bước vào, bầu không khí như bị ai đó ấn nút dừng lại, tiếng cười nói dần dần im bặt.

Mục Vân Quy vẫn thản nhiên như không, cẩn thận sắp xếp bút mực lên bàn của mình.

Ngay lúc đó, phía sau vang lên một giọng nói kinh ngạc:

“Mục Vân Quy?”

Nàng quay đầu lại, quả nhiên là người quen – Đông Phương Ly, nữ chính xuyên thư đã từng có ý định hại chết nàng hôm qua.

“Không có gì.” Mục Vân Quy lảng tránh đề tài, chẳng hề muốn nhắc đến chuyện này. Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại mơ thấy nữ xuyên thư cùng với đại nam chính. Giấc mơ ấy, nàng không thể nào kiểm chứng là thật hay giả.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người bạn từ thuở nhỏ lớn lên sau này sẽ trở thành một kẻ xây dựng hậu cung rộng lớn, gặp nữ nào cũng thu về một người, thì nàng chẳng thể nào giữ nổi thái độ bình thản với Nam Cung Huyền.

Dù sao bên cạnh Nam Cung Huyền đã có đại tiểu thư Đông Phương, Mục Vân Quy cũng dần dần giữ khoảng cách với hắn, từ đó rút khỏi cuộc sống của bọn họ. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì.