Bạch Chồn Sóc Ngậm Bé Con Đi Tìm Papa

Chương 50

Ánh mắt của Agnes bỗng trở nên sâu thẳm, nhìn thẳng vào vị ngoại giao kia:

“Quốc gia các người đã ký hiệp định thương mại với nền văn minh cao cấp Antovaste rồi đúng không?”

Ông ta lúng túng gật đầu. Đúng vậy, đây là quân cờ thứ hai mà hoàng thất của họ đã âm thầm chuẩn bị.

Đã ký hiệp ước thương mại với một nền văn minh cao cấp khác, hơn nữa giá cả bên đó đưa ra khiến hoàng thất hết sức hài lòng.

Ánh nhìn Agnes lóe lên vẻ mỉa mai, chỉ gật đầu rồi ra hiệu tiễn khách.

Sứ thần thấy vậy cũng không níu kéo thêm, đứng dậy cáo từ.

Sau khi người rời đi, các đại thần còn lại trong phòng của nền văn minh Lantis liền nở nụ cười khinh bỉ.

“Không chọn ai, lại đi chọn nền văn minh cao cấp Antovaste để giao thương?”

“Tôi nhớ không lầm thì, nếu từ Gladist muốn vận chuyển hàng hóa đến Antovaste, chẳng phải phải đi ngang qua Hắc Vực tinh hay sao?” Một vị đại thần khác như sực nhớ ra tuyến đường gần nhất giữa hai nền văn minh, liền kinh ngạc thốt lên:

“Họ gan to như vậy sao?”

“Thép lỏng dù sao cũng là kim loại quý hiếm, ứng dụng rộng rãi trong chế tạo giáp cơ giới và phi thuyền tinh hệ, giá lại cao ngất. Nếu dám đi con đường ấy, chẳng khác nào đem thỏ biếu cho hồ ly.”

“Phải đó, dâng tận miệng kẻ khác như vậy chẳng phải là thỏ sao! Hoàng thất của Gladist càng lúc càng chẳng biết nghĩ gì nữa, ngày càng hoang đường!”

Ngồi bên cạnh từ đầu vẫn trầm mặc là thân vương Agnes, nghe đến đây trong lòng chợt lỡ một nhịp, bất giác suy nghĩ miên man.

Thỏ gì chứ, ai đem dâng đến miệng ai?

Ta không có! Các người đừng nói bậy!

Các đại thần kia vẫn tiếp tục nghiêm nghị bàn luận về lựa chọn ngu xuẩn của hoàng thất Gladist.

“Quốc gia của họ đâu có mạnh đến mức khiến Hắc Vực tinh phải kiêng nể?”

“Hay là định đi đường vòng?”

“Đường vòng thì quá xa. Công nghệ nhảy không gian của họ còn không bằng chúng ta. Nếu đổi tuyến, có thể giảm chút nguy hiểm, nhưng an toàn đến đâu thì còn chưa rõ.”

“Phải đó, nếu không phải vậy, họ đã chẳng nhắm tới công nghệ mà Giáo sư Lario vẫn còn đang nghiên cứu. Mà đi đường vòng thì cần nhiều hộ vệ, người đâu ra? Đường dài thì chi phí vận chuyển đội lên, còn thêm phí bảo hộ. Nhỡ đâu gặp hải tặc tinh hệ nữa thì tổn thất càng lớn.”

“Không phải đầu óc có vấn đề thì sao lại nghĩ dùng một công nghệ luyện thép lỏng để đổi lấy công nghệ cấp siêu A?” Vị đại thần nói đến đây không nhịn được giễu cợt:

“Dám nói ra câu đó, đúng là không biết xấu hổ!”

“Phải đó, hợp tác với nền văn minh Antovaste, đến lúc khổ sở thì sẽ rõ.”

Agnes nghe đến đây, cảm thấy trong lòng bứt rứt, thậm chí có phần bực dọc một cách kỳ lạ.

Thỏ gì chứ, thỏ nào? Rõ ràng không phải anh tự nguyện dâng đến miệng con hồ ly nhỏ ấy!