Mà anh thì… Agnes liếc qua hình phản chiếu trên tấm kính, bất giác đưa tay sờ bụng, ngón tay lướt qua những múi cơ rắn chắc.
Ừm... cũng có thân hình và nhan sắc đủ khiến một tiểu omega say mê.
Vậy thì bọn họ chẳng phải là một đôi trời sinh sao?
Chàng thanh niên trẻ tuổi, tràn đầy tự tin, lúc này đã hoàn toàn quên mất một điều – mỗi lần họ gặp nhau đều là trong bóng tối, không đèn không ánh sáng.
Gương mặt kia... kỳ thực Vưu Bạch Ngọc chưa từng nhìn thấy. Cậu ta, tiểu bạch chồn ngốc nghếch ấy, thậm chí còn chưa bao giờ thắc mắc thân phận thực sự của “Tuyết Sơn” là ai.
Ha... đúng là thú vị.
Trong khi Agnes còn đang thấp thỏm chờ đợi phản hồi từ bé tiểu omega tự xưng là Bạch Bạch ấy, thì tin nhắn vẫn chưa đến.
Anh chờ mãi, chờ đến tận khi màn đêm buông xuống. Đoàn sứ giả đến từ nền văn minh cao cấp Gladist lại đến viếng thăm kín đáo lần nữa.
Nhưng tiểu omega của anh... vẫn chẳng hồi âm một chữ.
Agnes ngồi đó, miễn cưỡng nghe những lời biện giải lê thê của đoàn sứ, trong lòng lại tự thay Bạch Bạch tìm lý do: Có lẽ cậu ấy bận?
Có thể đang xem xét căn biệt thự ấy chăng? Dù sao, đó cũng là một bất động sản hiếm có ở khu A của chủ tinh, phong thủy địa thế đều hoàn hảo.
Biết đâu cậu ấy đã xiêu lòng, đang đến kiểm tra thực địa. Rồi khi kiểm tra xong, có thể sẽ đồng ý để anh chuyển quyền sở hữu.
Đến lúc đó, Agnes rốt cuộc sẽ biết được thân phận thật sự của Bạch Bạch!
Chỉ là, đến đúng chín giờ tối...
Ngay khoảnh khắc Agnes còn đang thấp thỏm, tiểu hạt dẻ kia rốt cuộc cũng chịu gửi tin nhắn tới:
Bạch Bạch: “Yeahhh! thỏ nướng ngon ghê á!”
Agnes khựng tim một nhịp. Anh... cầm tinh con thỏ mà. Thỏ nướng ngon! Không lẽ...
Vừa nghe vị sứ thần bên cạnh tiếp tục lảm nhảm, vị thân vương âm thầm liếc nhìn tin nhắn, đầu ngón tay run nhẹ khi bấm mở ra, và rồi...
“Chết tiệt!”
Một... con thỏ nướng!
Tên nhóc trời đánh kia vừa nãy hỏi xin thỏ... không phải để nuôi làm thú cưng, mà là để... lôi về nướng ăn!
Thỏ con dễ thương đến thế, sao có thể ăn thỏ con được chứ?
Agnes tức đến mức suýt nổ tung. Anh... chính là người tuổi thỏ đây này!
Tiểu omega này còn có lương tâm không? Còn định nướng cả anh lên ăn thử cho biết mùi?
Cảm giác nhập vai quá mạnh mẽ, Agnes đã thực sự nổi giận rồi.
Mà lạ thay, anh không hề thấy mình tức giận một cách vô lý, ngược lại còn đường hoàng mà ghi vào sổ đen trong lòng.
Vị sứ thần đến từ nền văn minh Gladist, khi nghe thấy tiếng văng tục của Agnes, tim như rơi một nhịp.