Bạch Chồn Sóc Ngậm Bé Con Đi Tìm Papa

Chương 36 (tạm khóa chờ cập nhật)

"Mang ra đây." Lario lạnh lùng nhìn ra bên ngoài, anh nói giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sức ép mạnh mẽ.

"Một số chuỗi sản nghiệp của nhà họ Vưu có liên quan đến tàu vũ trụ, trùng hợp là tôi lại có tiếng nói trong lĩnh vực này."

Không cần phải nói, đây chính là một lời đe dọa rõ ràng. Những trưởng lão nghe vậy đều cảm thấy da đầu tê dại.

Tình hình kinh tế của nhà họ Vưu bây giờ đã sa sút hơn nhiều, chẳng có lý do gì để gây thù chuốc oán cả. Mà thực ra, họ cũng chẳng dám.

Ngay lập tức, một trưởng lão hạ giọng quát khẽ: "Quần áo đâu? Mau đưa ra đây!" Đến nước này rồi mà còn so đo mấy bộ quần áo rách nát làm gì?

Bọn họ đâu có ngu. Một người mẹ kế liệu có thể chuẩn bị được quần áo tử tế gì cho con riêng của chồng? Dù có thì cũng chẳng đáng giá bao nhiêu.

Louisa vừa tức giận vừa phẫn nộ, nhưng người chồng bên cạnh bà ta lại chẳng khác gì người chết, hoàn toàn không có phản ứng. Bà ta hiểu, lúc này chỉ có thể tự mình đối mặt.

Louisa cố gắng nở một nụ cười: "Tôi, tôi sẽ đi lấy ngay."

Năm đó bà ta đã động tay động chân vào những bộ quần áo này, tự mình đi lấy chẳng qua là để kéo dài thời gian, tranh thủ tháo bỏ những sợi chỉ đặc biệt đã được khâu vào.

Nhưng bà ta thông minh, chẳng lẽ Lario lại kém hơn sao?

Lario thông minh hơn cô ta gấp trăm lần.

Lario chậm rãi từ cầu thang bước xuống, giọng điệu chậm rãi mà kiên quyết: "Đi thôi, tôi đi cùng bà."

Lairo nhìn chằm chằm Louisa, nhất định phải tận mắt chứng kiến những bộ lễ phục đã từng dùng để sỉ nhục Vưu Bạch Ngọc được mang ra

Lario tuyệt đối không cho phép đứa trẻ mà mình chăm sóc phải chịu thiệt thòi, càng không thể để người nhà họ Vưu giẫm đạp, bôi nhọ, hay ức hϊếp cậu thêm lần nào nữa!

________________________________________

Vưu Bạch Ngọc dựa vào lòng Lario, đôi mắt đen láy, tròn xoe ngước lên nhìn anh đầy ngưỡng mộ.

Chỉ cần cúi đầu là Lario có thể thấy rõ ánh mắt sùng bái ấy. Sáng nay anh hành động bộc phát, nhưng giờ xem ra... quả thực quá mức sáng suốt.

"Vậy chú đã lấy lại được đồ rồi ạ?"

“Tất nhiên rồi.” Lario hơi ngẩng cằm, giọng điệu cao ngạo nhưng cũng đầy kiêu hãnh, khẽ hừ một tiếng: "Chú là ai chứ? Có chuyện gì mà đích thân chú ra mặt lại không làm được?"

"Oa! Chú đúng là người lợi hại nhất trên thế giới!" Vưu Bạch Ngọc sùng bái đến mức hai mắt sáng rực, nhìn anh không chớp: "Sau đó thì sao ạ? Sau đó thế nào nữa?"

"Sau đó?" Lario nghĩ ngợi một chút nhưng không trả lời ngay, mà chỉ phất tay bảo cậu mau đi ăn trưa trước.