Đúng là một mỹ nhân khuynh thành, dung mạo có phần giống với người mẫu thân đã khuất của nàng nhưng so ra lại xinh đẹp hơn mẫu thân nàng nhiều.
Công Tôn thị dặn dò Thiệu Tuần: “Bà ngoại rất nhớ con, đừng quên thường xuyên tới thăm người.”
Thiệu Tuần dõi theo cữu mẫu và biểu muội rời đi, sau đó mới đỡ Trịnh thị về viện chính.
“Mẫu thân.” Nàng nhìn xung quanh, hơi nghi hoặc: “Sao không thấy muội muội?”
Trịnh thị ngồi xuống, nhận lấy tách trà nàng đưa, đáp: “Con bé kia không ngồi yên được, chắc là chạy tới viện nào chơi rồi, mặc kệ nó đi.”
Sau đó Trịnh thị nhớ ra một chuyện, lấy ra mấy cái túi thơm từ khay kim chỉ trên giường nhỏ, đưa tới trước mặt Thiệu Tuần rồi nói: “Ta rảnh rỗi nên làm mấy thứ đồ chơi, con cầm lấy đi.”
Thiệu Tuần vội từ chối: “Túi thơm xinh như vậy, chắc đã tốn của mẫu thân không ít công sức, hay là để lại cho muội muội đi.”
“Để cho nó làm gì, cái này ta làm cho con.” Trịnh thị trìu mến xoa mặt nàng, nói: “Hạ nhân trong viện của con tay nghề cũng tốt, quần áo chúng làm so với đồ ta làm mặc cũng thoải mái hơn. Ta chỉ làm mấy cái túi thơm, không hữu dụng lắm, chỉ là chút tấm lòng của ta mà thôi.”
Trịnh thị chọn ra một cái treo lên eo Thiệu Tuần, treo song song với viên ngọc bội nàng đang mang, nhìn ngắm một hồi rồi nói: “Nhìn cũng không tệ, con thích không?”
Thiệu Tuần nhìn chiếc túi thơm tinh xảo kia, sau một lúc nghiêm túc gật đầu.
Anh Quốc công Thiệu Chấn Ngu ngoại trừ kế thừa tước vị Quốc công thì còn kiêm nhiệm vị trí Đô đốc Thiêm sự trong Đô đốc phủ, là tổng đốc đứng đầu phụ trách binh mã trong thiên hạ.
Tối hôm đó khi ông ta về phủ, đến lúc xử lý công vụ xong thời gian đã không còn sớm.
Trịnh thị chưa dùng bữa tối, chờ phu quân trở về, hai người mới cùng nhau ăn cơm.
Bà giúp Thiệu Chấn Ngu thay y phục, thuận miệng hỏi: “Lão gia, nha môn bận rộn thế nào? Cứ thế này đến khi nào?”
Thiệu Chấn Ngu ngồi xuống giường, khẽ thở ra, đáp: “Từ khi khai quốc tới nay đã trải qua bao trận chiến lớn nhỏ, tới bây giờ thời thế đã bình ổn, quân tướng không tránh khỏi có chút bê trễ. Mấy ngày gần đây đã có lời vạch tội, phía bệ hạ có chút không vui, tuy rằng cuối cùng cũng nể mặt không để lộ ra nhưng chúng ta cũng không thể vờ như không biết, gần đây phải tăng cường thao luyện, phải giải quyết sớm một chút, coi như đền tội.”
“Chẳng phải bệ hạ còn chưa nói gì sao? Lão gia cứ như gặp phải đại địch vậy, cũng không sợ tổn hại đến sức khỏe.”
Thiệu Chấn Ngu nhắm mắt tĩnh tâm, mắng: “Đúng là cách nhìn của đàn bà! Vị ở Lưỡng Nghi điện kia đăng cơ đã mười mấy, gần hai mươi năm, giờ tâm ý càng lúc càng khó dò. Quân uy ngày một thâm sâu nhưng bình thường lại không để lộ chút manh mối. Nếu không nhân lúc ngài ấy chưa có động tĩnh mà tự mình thức thời một chút thì chỉ e đến khi thực sự có động tĩnh đã muộn mất rồi.”
Trịnh thị hờn dỗi: “Ta cũng chỉ là lo lắng cho người mệt mỏi quá thôi. Việc gì cũng phải có chừng mực mới tốt, cũng không nhất thiết phải đâm đầu giải quyết trong một sớm một chiều.”
“Điều này có ai không hiểu chứ. Nhưng mà Thánh thượng từ nhỏ đã theo chân tiên đế nam chinh bắc chiến, giành được giang sơn Đại Chu, lần đầu tiên ngài ấy bước ra chiến trường thân hình còn chưa cao tới lưng ngựa, chuyện quân tình ngài ấy còn hiểu rõ hơn ta, muốn qua mặt ngài ấy cũng không phải dễ dàng… Có điều vấn đề mấu chốt cũng không phải nằm ở trong quân, Văn Viễn Bá mới là người sợ tới mức thậm chí không dám về phủ. Ta cũng chỉ là đề phòng cẩn thận mà thôi.”
Trịnh thị cười nói: “Nói vậy thôi, ta không tin trong số văn võ bá quan trên triều có ai còn có tiếng nói hơn chúng ta. Không bàn đến lão Quốc công, trong cung còn có một vị nương nương nhà ta nữa.”
Thiệu Chấn Ngu hừ mũi, nói: “Bên Thục phi cũng chỉ là ‘thêu hoa trên gấm’ mà thôi. Việc lập thái tử đã bắt đầu nổi sóng gió rồi, nàng ta đang giằng co với bên Vĩnh Ninh Cung, bệ hạ cũng chưa tỏ thái độ gì, chúng ta không nên dây vào phiền toái thì hơn.”
Nhắc tới Thục phi, Thiệu Chấn Ngu đột nhiên nhớ ra, ngồi ngay ngắn lại, mở mắt ra, hỏi: “A Tuần gần đây thường xuyên vào cung sao?”
“Người hỏi chuyện này làm gì?” Trịnh thị nói: “So với trước đây thì thường xuyên hơn, nhưng đều là do Thục phi nương nương triệu kiến. Hai cô cháu cũng rất hợp nhau.”
Thiệu Chấn Ngu cúi đầu, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, lại nghe tiếng Trịnh thị nói tiếp: “Nhắc đến A Tuần, năm nay nó đã mười sáu tuổi, cũng nên thu xếp việc hôn nhân rồi. Tuy rằng ta quan tâm tới nó còn hơn quan tâm tới A Quỳnh nhưng dù sao cũng không phải là mẹ ruột, sợ nó nghĩ nhiều lại thành xa cách nên vẫn luôn không dám nói, người là cha ruột sao cũng không đề cập tới câu nào? Người ngoài thấy vậy còn tưởng ta không để tâm nữa đó.”