Trọng Sinh: Không Theo

Chương 1: Tiết Tử: Nàng Sợ Cái Gì? (1)

Trăng lên giữa trời, đèn đuốc trong thủy tạ đã sáng rực.

Đây là phủ Anh Quốc công, vị khai quốc công thần nhất phẩm của triều Đại Chu, phủ đệ dĩ nhiên tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất kinh thành.

Tối nay, phủ Anh Quốc công mở tiệc chiêu đãi, ngoài thân bằng quyến thuộc và bằng hữu chí cốt, khách khứa quan trọng chỉ có thông gia Trịnh thị.

Trịnh thị là danh môn vọng tộc, nguyên quán ở Giang Âm, sau dời đến kinh thành định cư. Đây là một gia tộc quan lại thư hương lâu đời, con cháu đông đúc, từ tiền triều đã có không ít người trong dòng họ làm quan, hơn nữa, trăm năm qua còn sản sinh vô số văn nhân mặc khách, bởi vậy không ai dám xem thường.

Lão phu nhân Trịnh gia dẫn theo già trẻ lớn bé trong nhà, vui vẻ đến dự tiệc tại phủ con rể. Mọi người tụ họp trong thủy tạ, vô cùng náo nhiệt, bầu không khí cũng coi như hòa thuận vui vẻ.

Nhị tiểu thư phủ Anh Quốc công là Thiệu Quỳnh ngồi bên cạnh hầu hạ Trịnh lão phu nhân, bóc vỏ quýt cho bà.

Đại phu nhân Trịnh gia là Công Tôn thị kéo tay con trai trưởng Trịnh Vân Kiều, nói: “Con xem biểu muội con đang làm gì kìa, con còn không mau qua hầu hạ lão phu nhân đi, ngồi đây ngẩn ngơ làm gì?”

Trịnh Vân Kiều sững người, do dự một chút rồi cuối cùng cũng đi về phía Trịnh lão phu nhân.

Trịnh lão phu nhân thấy cháu trai đến thì tươi cười rạng rỡ, đưa múi quýt cho hắn rồi kéo hắn ngồi xuống bên cạnh.

Tuy ở đây đông người ồn ào nhưng cảnh “mắt đưa mày lại” kia vẫn bị không ít người chú ý, bởi vậy trong đám đông không khỏi có tiếng xì xào bàn tán.

“Sao lại thế này? Từ bao giờ mà Nhị cô nương lại thân thiết với Trịnh lão phu nhân như vậy? Cũng đâu phải bà ngoại ruột của nàng ta đâu.”

“Tiếp theo sẽ thế nào đây? Chẳng phải nói muốn gả Đại cô nương nhà chúng ta cho Trịnh gia sao? Sao nhìn tình hình này lại có vẻ không giống lời đồn nhỉ.”

Một phụ nhân trung niên nghe vậy liền chen vào, nói: “Nhìn thế này còn chưa rõ hay sao? Đổi người rồi.”

Một người khác nói: “Chuyện này ta cũng có nghe nói, đồn rằng nương nương trong cung muốn cưới Đại cô nương cho Tam hoàng tử, vì thế Đại cô nương mới đẩy em gái mình cho Trịnh gia.”

“Lúc trước hình như cũng có tin nói Đại cô nương sắp trở thành Hoàng tử phi, nhưng gần đây lại không thấy động tĩnh gì…”

“Ái chà, e rằng nương nương đã đổi ý rồi chăng? Đại cô nương tính toán quá nhiều rồi, cuối cùng mất cả chì lẫn chài rồi.”

“… Cũng không thể nói như vậy, tôi thấy nàng ấy không giống loại người như thế đâu. Đừng quên… vị kia cũng không phải mẹ ruột của nàng ấy, sao có thể để con gái ruột của mình thiệt thòi được chứ?”

“Ai biết rốt cuộc là chuyện thế nào đâu…”

Thiệu Tuần ngồi trên ghế đá bên hồ, tựa vào lan can nhìn mặt hồ phẳng lặng, dường như đang quan sát khung cảnh náo nhiệt bên kia nhưng hình như lại có vẻ thẫn thờ ngơ ngẩn.

Li Châu chạm vào mu bàn tay nàng, nói với vẻ quan tâm: “Cô nương, chúng ta về thôi. Mọi người đều đang vui vẻ náo nhiệt, chúng ta lại trốn ở nơi tối tăm vắng vẻ này làm gì?”

Thiệu Tuần đáp: “Bên trong ồn ào làm ta đau đầu quá, ta chỉ muốn được yên tĩnh một chút.”

Trời đêm tối mịt mùng, Li Châu nhìn không rõ sắc mặt cô nương nhà mình, sau khi chần chừ một lúc lại thận trọng khuyên nhủ: “Lão phu nhân vẫn luôn yêu thương người, lúc này mới tụ họp chưa được bao lâu mà người đã trốn ra ngoài.”

Đôi mắt xinh đẹp của Thiệu Tuần lúc này giống như mặt hồ yên ả, nàng nói: “Không lo đâu, có biểu ca và A Quỳnh ở bên bà ngoại rồi.”

Lời này vừa thốt ra, Li Châu nhất thời không dám khuyên nhủ thêm, chỉ có thể lúng túng nói: “Cô nương lại nhõng nhẽo rồi, lão phu nhân yêu thương người như vậy, lúc trước còn vì người mà mâu thuẫn với Đại phu nhân, dù cho có là Nhị tiểu thư…”

Trong lòng Thiệu Tuần như đang nổi sóng, những thứ tình ái mà trước đây nàng vốn xem trọng giờ lại nhỏ nhoi không đáng nhắc tới. Nàng lắc đầu tỏ ý ngăn không cho nha hoàn nói tiếp. Nàng bình tĩnh nói: “Chuyện này không cần nhắc lại nữa, không tốt cho A Quỳnh, đối với ta cũng không có lợi.”

Li Châu không nói nữa.

Thiệu Tuần ngồi một lúc đã thấy hơi tê chân, liền vịn vào lan can từ từ đứng dậy, thong thả tản bộ bên bờ hồ.

Đúng lúc này, trên bầu trời hiện ra vô vàn đốm sáng rực rỡ sắc màu. Thiệu Tuần không kìm được mà tập trung ngắm nhìn, sau đó nói: “Là từ phía nhà thủy tạ, không biết là ai đã đem pháo hoa thừa từ dịp Tết ra đốt.”

Li Châu hừ một tiếng rồi khẽ thì thầm: “Còn có thể là ai chứ, đến chín phần là Nhị cô nương, nàng ấy luôn luôn nhiều trò mà.”

Li Châu vừa mới oán thán xong, ngẩng đầu lên lập tức giật mình, không kịp lên tiếng nhắc nhở.

Thiệu Tuần muốn lùi ra sau mấy bước để nhìn pháo hoa, vừa mới bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Li Châu, còn chưa kịp có phản ứng đã cảm giác được lưng mình đập vào l*иg ngực của ai đó.

Nàng vốn dĩ không hoảng sợ, dù sao đây cũng là nhà mình, có đυ.ng phải ai cũng không sao, thế nhưng khi nàng theo phản xạ xoay người lại ngước đầu nhìn, lúc này mới lắp bắp kinh hãi.

Phía sau lưng là đình đài thủy tạ đèn đuốc sáng rực, nơi này lại yên tĩnh tối tăm, nếu không nhờ có ánh sáng pháo hoa nở rộ trên bầu trời, nói không chừng nàng còn chẳng thể nhìn rõ người trước mặt là ai.

Thiệu Tuần tuy có giật mình nhưng sự hoảng loạn chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi lập tức qua đi, nàng quay lại trạng thái bình tĩnh đến khó hiểu.

Phải biết rằng người đứng trước mặt đây chính là…

Người đàn ông chỉ mang theo một hạ nhân, ngài cứ như vậy đứng trước mặt nàng, cũng không mở miệng nói lời nào. Thiệu Tuần do dự một chút rồi khom gối hành lễ.