Thập Niên 80: Đoàn Sủng Năm Tuổi Rưỡi

Chương 1: Xuyên qua (1)

Năm 1971, Đại đội sản xuất Thanh Khê.

Nhà Ninh Lão nhị mấy năm nay có tiếng là xui xẻo.

Đầu tiên cô con dâu khỏe như trâu vô cớ bệnh chết, ngay sau đó Ninh lão nhị bơi rất giỏi lại bị chết đuối.

Đến nay vẫn còn chưa tìm thấy xác.

Cuối cùng chỉ vớt được từ trong nước giày vớ của anh ta, chôn qua loa.

Hiện giờ, Nhị phòng chỉ còn một bé gái mồ côi, Ninh Tứ Nha, năm ấy năm tuổi.

Dựa theo quy củ, đứa trẻ không có cha mẹ sẽ được người thân ở trong tộc chọn làm con thừa tự mà nuôi nấng.

Sau khi đám tang của Ninh lão nhị kết thúc, bà Ninh nắm quyền làm chủ nhà lão Ninh bắt đầu chọn nhà cho Tứ Nha.

Ông Ninh có tổng cộng năm người con, sau khi lão Nhị mất, còn lại ba trai một gái.

Bà cụ đỉnh đầu tóc bạc như sương, đầy mặt là nếp nhăn, một đôi mắt nhỏ hình tam giác lộ ra sự chanh chua, lúc này đang nhìn chằm chằm mấy phòng.

Sau khi nhìn một vòng, trong lòng bà cụ này cũng coi như đã chọn xong.

Bà ta dừng ánh mắt ở nhà đứa con trai mà bà ta thương yêu nhất, giọng điệu trìu mến: “Nhà thằng Bốn, Tứ Nha này về sau sẽ ghi ở dưới danh nghĩa phòng các con đi, đợi nó lớn được một chút thì tìm đại nhà nào đó gả qua, kiếm một phần lễ hỏi về cho Phú Quý nhà ta!”

Phú Quý, con trai lớn của Tứ phòng, cháu trai của nhà lão Ninh.

Cũng chính là đứa cháu yêu thích nhất của bà lão trọng nam khinh nữ này.

“Mẹ đối với Tứ phòng chúng con cũng thật là tôi, con đều nghe…” Vốn dĩ vợ lão Tứ còn đang không vui vì bắt chị ta phải nhận nuôi một thứ hao của, lại nghe nửa câu sau của bà cụ, nụ cười ngoài miệng gần như muốn tràn ra ngoài, lúc đang chuẩn bị gật đầu đồng ý, lại bị một giọng nói xen vào ngăn cản:

“Mẹ! Nội! Tứ phòng chúng ta không thể nhận nuôi Tứ Nha! Tuyệt đối không thể!”

Giọng nói này, nôn nóng gấp rút, cứ như là lửa sém lông mày.

Người nói không phải ai khác, đúng là Ninh Phú Quý vừa rồi mới nhắc tới.

Ở thời đại nghèo nàn ai cũng không ăn đủ no này, Ninh Phú Quý lại là một thằng nhóc bụ bẫm, sáu tuổi, hai má phình phình cứ như sắp tràn cả dầu mỡ ra bên ngoài.

Lúc này nó thở hổn hển mà đến, thịt mỡ trên khuôn mặt cũng rung rinh theo, trong ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Tứ Nha tràn ngập thù hận và căm tức.

Con nhỏ thối mang số mệnh xui xẻo này!

Đời trước, chính là con nhỏ này đã mang vận xui đến khiến cho nhà bọn họ hết bệnh tật thì chết chóc, thảm không nỡ nhìn, bây giờ sống lại một đời, nó tuyệt đối không cho phép loại chuyện này lại xảy ra một lần nữa!

Hai phút trước, Ninh Phú Quý trọng sinh, cho nên nó biết rất rõ vận mệnh sau này của nhà mình.

Lúc này, Ninh Tứ Nha đừng mơ đòi rước tai họa về cho Tứ phòng bọn họ!

Bà cụ khó hiểu mà nói: “Cháu trai ngoan của nội, Tứ Nha chính là vốn liếng của vợ con đó, sao con lại không muốn Tứ Nha đến nhà con?”

Ninh Phú Quý biết bà nội mê tín nhất, cho nên lập tức mở miệng nói xạo: “Nội, nội không biết đâu, lúc vừa nãy con ngủ trưa mơ thấy vợ chồng bác hai đã mất báo mộng cho con, bọn họ nói là sở dĩ Nhị phòng xui xẻo như vậy, là bởi vì trong mệnh của Tứ Nha rất là xúi quẩy, cho nên mới làm hại bọn họ thảm như vậy, nên Tứ phòng chúng con cũng không thể nhận nuôi nó…”

Nó ôm chân bà nội nghẹn ngào khóc rống, xúc động không thôi, vô cùng bi thương, cứ như là thật.

Tuy không có chuyện này, nhưng những lời nó nói đều là thật.

Tứ Nha thật sự sẽ mang xui xẻo đến!

Nhà chú hai, cùng với cả tình cảnh thê thảm của nhà nó lúc ấy đều chính là ví dụ đó thôi!

Quả nhiên, bà lão mê tín lập tức thông suốt hiểu ra, nghi ngờ được giải: “Ta đã nói mấy năm nay nhà thằng Hai sao lại xui xẻo như vậy chứ, hết chết bệnh thì lại đến chết đuối, hóa ra là bị cái con nhỏ chết tiệt kia làm hại!”

Bà ta dẫm mạnh chân mấy cái kêu thảm, phẫn nộ chỉ vào Tứ Nha:

“Tứ Nha Tứ Nha, đây còn chẳng phải có ý là chết đi sao!”

“Mày cái đồ sao chổi này, trả lại mạng con trai tao đây!”

Con cái chính là mạng sống của người mẹ, khóe mắt bà lão như muốn nứt ra, giống như con trâu nổi điên mà xông lên hung dữ đẩy ngã Tứ Nha.

Cô bé con đáng thương vốn gầy như bồ công anh, thổi một cái là bay, bị đẩy phát lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, vậy mà lại bất tỉnh nhân sự.

“Mẹ! Sao mẹ lại tin mấy chuyện mê tín cổ hủ như vậy chứ!” Người con dâu cả cuối cùng không nhịn được mà mở miệng.

Chị là một người phụ nữ lương thiện, lập tức hai mắt rưng rưng tiến lên ôm bé gái ở trên mặt đất vào trong ngực, lại không hề phát hiện cô bé đã không còn hơi thở.