Không thể vì cô phản bội người đại ca mà cậu ta tôn kính nhất, vậy thì sao có thể tính là người quan trọng nhất của cậu ta.
Muốn chấm dứt ở đây, vậy thì không được.
Cô chớp mắt nhìn, đẩy xe đi về phía trước, tầm mắt dừng lại vài giây trên hộp sô cô la duy nhất trên kệ, a hình như là loại cậu ta thích ăn, cô nghiêng đầu, nụ cười ôn nhu động lòng người, nhìn thấy cậu ta khôn khéo phân chia như vậy, tạm thời đối xử với cậu ta tốt một chút.
Cô đưa tay, vừa định lấy hộp sô cô la trước mặt, giữa không trung lại đột nhiên xuất hiện ngón tay khác, vô cùng chuẩn xác chạm lên vị trí đầu ngón tay của cô, Vãn Ninh hơi ngẩn ra, sau khi định thần lại liền nhanh chóng thu ngón tay về, sau đó nhìn về phía sau.
Chu Yến cũng bị dọa cho giật mình, nhưng khi anh ta nhìn thấy diện mạo quen thuộc, vẻ mặt khó xử nhanh chóng biến thành nét vui vẻ: "Giang tiểu thư, trùng hợp thật đấy".
Anh ta không chút che giấu sự vui vẻ của mình, ánh mắt thâm tình mà chuyên chú.
Hai người đứng cùng một chỗ, tuấn nam mỹ nữ, xứng đôi như một cặp Kim đồng Ngọc nữ, xung quanh có không ít người đang âm thầm quan sát bọn họ, âm thanh thì thầm khen ngợi cùng hâm mộ thay nhau vang lên.
Vãn Ninh nghiêng đầu, mi tâm hơi nhíu lại, rõ ràng mới gặp qua một hai lần mà thôi, làm gì mà dáng vẻ lại mang một bộ thâm tình chân thành như vậy, người không biết còn tưởng hai người thật sự là người yêu.
Ai biết được sau vẻ ngoài anh tuấn kia ẩn giấu bộ mặt như thế nào chứ, rốt cuộc là thâm tình hay là đa tình, ai có thể biết được.
Nhưng vẫn phải ngụy trang.
Cô khẽ gật đầu vớianh ta, cũng coi như chào hỏi: "Thật trùng hợp, anh Chu". Thanh âm nhàn nhạt, nghe qua có chút lạnh nhạt.
Không hơn không kém một lời, lại khiến cho Chu Yến có chút vui vẻ.
Anh ta cầm hộp sô cô la trên kệ hàng lên, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên ửng đỏ, kể từ sau khi cô xuất viện, anh ta liền không gặp lại cô, hôm nay có thể gặp nhau trong siêu thị, cũng xem như là rất có duyên.
"Giang tiểu thư, cô cũng thích ăn loại sô cô la này sao". Anh ta lắc lắc hộp sô cô la trong tay, cố ý dùng chữ "cũng" để làm nổi lên sở thích chung giữa hai người: "Đáng tiếc chỉ còn lại một hộp cuối cùng, nếu không phiền thì cô lấy đi".
Hắn đem hộp sô cô la đưa tới trước mặt cô, trên mặt tựa hồ có chút mong đợi, Vãn Ninh nhíu mày, liếc nhìn ngón tay trước mặt, gọn gàng sạch sẽ, tinh xảo thon dài, chăm sóc rất tốt.
Chưa đợi cô nói gì, đứa bé trai bên ống quầnanh ta liền không vui kéo quần anh ta một cái: "Ba, đây rõ ràng là thứ con thích ăn".
Người cũng không thể vì theo đuổi phụ nữ mà hy sinh hạnh phúc của con.
Chu Yến cúi đầu nhìn đứa con trai đang tố cáo mình, chân mày khẽ nhíu hai cái khó nhận ra: "Đừng ồn ào, chờ lát nữa bố sẽ mua cho con thứ khác".
Sau khi nói xong câu này, anh ta liền nhìn sắc mặt của Vãn Ninh, nhưng chỉ thấy một đôi mắt long lanh như cười như không nhìn anh ta, cảnh tượng này nhất thời khiến anh ta cảm thấy có chút lúng túng.
Chu Yến ho nhẹ một tiếng, giả vờ trấn an giải thích: "Khụ, cô đừng hiểu lầm, tôi thật sự rất thích ăn loại sô cô la này".
"Vậy anh lấy đi". Vãn Ninh cười khẽ, đưa sô cô la trước mặt nhường lại cho anh ta, nhìn qua lại có chút vui vẻ.
Chu Yến mím môi, nói như thế cũng quá hợp lý rồi, điều này khiến anh ta có chút ảo não.
Anh ta lén nhìn cô một cái, thấy cô không nhúc nhích, liền nhẹ nhàng kéo cổ tay của cô, sau đó đem cái hộp để vào lòng bàn tay của cô: "Không cần, cho cô thì cô cứ lấy đi. Gần đây tôi không muốn ăn vị này nữa, muốn đổi một loại khác".
Nói xong còn sợ cô không tin, xoay người chỉ một hộp sô cô la có hương vị khác, tỏ ý mình muốn mua loại này.
Vãn Ninh không vạch trần anh ta.
Ánh mắt lại liếc nhìn bóng dáng màu đen hùng hổ ở phía sau, nhất thời cong môi, cô cười ôn nhu, mặc cho người đàn ông trước mặt nắm tay cô.
Là anh ta tự mình nộp mạng, vậy thì đừng trách cô lợi dụng.
Bởi vì cô thật sự là một người phụ nữ xấu xa.
Chu Yến dường như bị nụ cười của cô làm cho thất thần, anh ta nắm cổ tay cô, lòng bàn tay hơi nóng lên, cổ tay trắng nhỏ mềm mại như trong tưởng tượng của anh ta, làn da trắng đến mức cơ hồ có thể nhìn thấy rõ mạch máu dưới da, đột nhiên anh ta không muốn buông cô ra nữa.
Yết hầu của anh ta khẽ động, dường như muốn nói gì đó, miệng ngập ngừng, còn chưa kịp mở miệng, người đàn ông phía sau liền xông qua.