Sau đó, nàng lại rót thêm dầu lạnh vào chảo, canh đúng thời điểm rồi thả thịt băm vào. “Xèo” một tiếng, âm thanh giòn giã vang lên khi thịt gặp dầu nóng, hơi nóng bốc lên mang theo hương thơm béo ngậy lan tỏa khắp gian bếp.
Thư Điềm thành thạo đảo thịt, từng miếng thịt băm dần chuyển từ sắc đỏ sang trắng, nước trong thịt cũng dần khô bớt. Thấy vậy, nàng nhanh tay rưới vào một chút rượu vàng.
Nếu ở thời hiện đại, nàng nhất định sẽ dùng rượu gia vị để khử mùi thịt nhưng thời này không có loại rượu ấy, nàng đành dùng rượu vàng thay thế.
Tiếp đó, nàng thêm các loại gia vị đã chuẩn bị sẵn như gừng, mứt đậu tương, tương ngọt... Từng mảnh thịt băm trắng ngần ngấm nước sốt, lập tức chuyển sang sắc hồng óng ả đầy hấp dẫn. Nước sốt sôi lăn tăn, Thư Điềm tiếp tục đun nhỏ lửa cho đến khi sốt sánh lại, hương thơm càng thêm đậm đà.
Hương thơm quyến rũ tỏa ra bốn phía, len lỏi qua gian bếp nhỏ, lan đến tận phòng ăn.
Phạm Thống là người có khứu giác nhạy bén nhất, hắn hít mạnh một hơi, mắt sáng rực lên:
“Thơm quá! Mùi gì thế này!?”
Đói bụng vốn đã khiến người ta mất kiên nhẫn, huống chi lại còn bị tra tấn bởi hương thơm quyến rũ mà chẳng thể ăn ngay.
Phạm Thống vừa ngửi vừa chép miệng:
“Đây là thịt bằm à? Chậc chậc... Nếu không mau mang ra, ta sẽ đói đến xỉu mất thôi!”
Phó Quý đã nhịn đói cả buổi sáng, nghe vậy liền cáu kỉnh:
“Ngươi có thể yên lặng một chút được không!?”
Lời vừa dứt, bụng hắn lại không chịu thua kém, “ùng ục” kêu lên hai tiếng. Sắc mặt Phó Quý lập tức sa sầm:
“Rốt cuộc bao giờ mới có đồ ăn!?”
Doãn Trung Ngọc vội vàng trấn an:
“Phó huynh bình tĩnh! Ta thấy cô nương đầu bếp này nhanh tay lắm, chắc mì sắp xong rồi.”
Phó Quý vốn nóng tính, chỉ cần một lời không hợp là có thể vung nắm đấm với người ta.
Lần trước, ở nhà ăn của Cẩm y vệ, có một đầu bếp xào thịt lỡ tay nêm mặn. Phó Quý trách vài câu, ai ngờ tên đầu bếp kia cứng đầu hỏi ngược: “Mặn chỗ nào mà mặn?” Kết quả, hắn bị Phó Quý đấm ngã lăn quay, còn bị bắt ăn hết hai nồi thịt mặn.
Nhớ lại chuyện này, Doãn Trung Ngọc có chút lo lắng. Cô nương đầu bếp nũng nịu kia làm sao chịu nổi nắm đấm của Phó Quý đây?
Ở phía sau quầy, Đổng Tùng lẳng lặng quan sát bọn họ. Nghe thấy tiếng cằn nhằn, ông ấy khẽ cau mày, chống gậy đứng dậy đi về phía nhà bếp.
“Điềm Điềm, mì đậu hà lan xong chưa?” Giọng ông ấy mang theo chút lo lắng.
Thư Điềm cười tủm tỉm, trấn an:
“Cha yên tâm, sắp xong rồi!”
Tinh hoa của món mì đậu hà lan chính là hương vị của đậu hà lan.
Những hạt đậu đã được ngâm qua đêm, từ cứng rắn trở nên mềm mượt, căng mọng hơn. Công đoạn hầm đậu là mất thời gian nhất, vì thế ngay khi trời còn chưa sáng, Thư Điềm đã phải thức dậy chuẩn bị.
Hạt đậu vàng óng được đổ vào nồi, phát ra những âm thanh “đôm đốp” vui tai. Nàng thêm hành, gừng, rồi rót vào nước súp trắng sữa đã hầm sẵn. Nước súp này chính là bí quyết gia truyền của Đổng Tùng, công thức điều chế chỉ có hai cha con nàng biết.
Để món ăn đạt đến hương vị hoàn hảo, nàng thêm một muôi mỡ heo. Vị béo ngậy của mỡ hòa quyện với đậu hà lan tạo ra sự biến hóa tinh tế trong hương vị.
Lửa lớn được bật lên, đun sôi nước canh để hương vị của thịt và nước súp thấm vào từng hạt đậu. Sau đó, nàng hạ lửa nhỏ, chậm rãi hầm trong khoảng một canh giờ. Khi mở nắp nồi ra, những hạt đậu từng cứng rắn giờ đã mềm mịn nhưng không hề nát, màu sắc tươi tắn, trông vô cùng hấp dẫn.
Vì hầm đậu hà lan mất nhiều thời gian nhất nên Thư Điềm liền mang đậu hà lan đã hầm sẵn đến quán cơm, cứ như vậy thì tốc độ chuẩn bị đồ ăn cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Chuẩn bị xong phần đậu hà lan và sốt thịt bằm, Thư Điềm bắt đầu pha chế gia vị trộn mì.
Điều chế gia vị cho mì đậu Hà Lan không hề đơn giản.
Nàng lấy giá đỗ, ớt, tương mè, tương ớt, mỡ heo cùng các nguyên liệu khác trộn đều, để chúng từ từ hòa quyện vào nhau, bồi đắp hương vị.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Dầu ớt chính là linh hồn của món mì này.
Dầu ớt Đổng gia được làm từ ba loại ớt khác nhau, kết hợp những tinh hoa từ nhiều nơi, tạo nên hương vị vừa tê, vừa cay, vừa thơm nồng.
Khi nàng rót dầu ớt vào nước sốt, sắc nâu lập tức chuyển sang đỏ rực. Hạt vừng trắng nổi bật trên bề mặt, trông sinh động vô cùng.
Trong một chiếc bát to, gia vị chiếm gần một phần ba. Thư Điềm rắc thêm hành lá thái nhỏ, múc một muỗng nước dùng nóng hổi rưới lên, làm dịu đi vị nồng, tạo nên một bát mì đỏ rực hấp dẫn.
Cuối cùng, nàng nhanh tay trải lớp rau xanh đã chần dưới đáy bát rồi vớt mì đã luộc chín ra.
Sợi mì trắng mềm được đũa gắp lên rồi thả xuống, rơi vào bát nước súp đỏ, tạo nên sự đối lập đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Sau khi phân mì vào ba bát lớn, nàng dùng một chiếc muôi tròn to múc thịt bằm, rải đều lên mặt mì.
Cuối cùng, nàng thêm một thìa đậu hà lan dậy mùi thơm, rắc thêm chút hành thái xanh tươi.
Hoàn thành!
Một bát mì đậu hà lan hoàn mỹ, cay nồng thơm lừng, đang chờ được thưởng thức.