Tất cả tiền nằm rải rác một đống, cô đếm mấy đồng, tổng cộng có một trăm tám mươi sáu đồng năm mao bảy phân tiền, số tiền này là do mẹ Lâm để lại cho con gái.
Lúc trước sau khi Nhà họ Lâm xảy ra chuyện, cậu cả Đường liền chạy tới nhà em gái, giúp Lâm Vãn Thanh thu dọn đồ đạc trong nhà.
Ngoại trừ số tiền này, nhà họ Lâm còn có một sổ tiết kiệm nhỏ, một đôi vòng ngọc phỉ thúy, trên sổ tiết kiệm có một ngàn đồng, cộng thêm ba trăm đồng tiền mặt trong tay, số tiền này là tiền tiết kiệm nhiều năm của cha mẹ Lâm Vãn Thanh.
Lúc trước cha Lâm làm giáo viên trong trường học, còn mẹ Lâm làm công nhân trong xưởng dệt, tiền lương của hai vợ chồng không hề ít, cuộc sống trong nhà cũng không cần trang trải gì nhiều, tiền tích góp cũng nhiều hơn một chút.
Về phần đôi vòng tay phỉ thúy cực tốt kia là của hồi môn của bà cố Lâm Vãn Thanh. Lão Đường cố ý để lại cho con gái của mình.
Con gái phần lớn đều thích trang sức, Lâm Vãn Thanh cũng không ngoại lệ, đối với đôi vòng ngọc phỉ thúy mà tổ tiên lưu lại, nguyên chủ cũng rất thích, thỉnh thoảng lại lấy ra rồi lén mang theo một chút, sau đó lại giấu một phen, chung quy là vô cùng trân quý nó.
Lúc trước khi chuẩn bị khởi hành đến nhà họ Đường, nguyên chủ đã quyết định phòng hờ, đem sổ tiết kiệm và vòng tay phỉ thúy đều giấu ở trong căn phòng nhỏ mà cha mẹ quá cố đã để lại, chính mình thì mang theo ba trăm đồng còn có cả những phiếu lương thực và những loại phiếu khác.
Hiện tại xem ra, nguyên chủ còn không có ngốc đến mức không mang theo gì, nhà họ Đường có hai mẹ con tham lam thành tính, không ai khác đó chính là Vương Xuân Hoa và Đường Thu Đào, kho tiền nhỏ của cô sớm muộn gì cũng không giữ lâu được.
Chỗ ở của Lâm Vãn Thanh ở nhà họ Đường không hề miễn phí, một cô gái như cô muốn ăn uống ở nhà họ Đường, ở tại nhà họ Đường, thời gian dài thì chi phí cộng lại cũng không ít.